yên bình cũng chẳng được lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, em và anh đã có một khoảng thời gian phải gọi là rất hạnh phúc. Lúc nào cả hai cũng cạnh nhau cười cười nói cả.  Nhưng mà... Những thứ gì tốt đẹp rồi cũng sẽ dần tẻ nhạt đi nhỉ? Em và anh cũng vậy. Tuy là cả hai vẫn rất thân mật với nhau nhưng dạo gần đây anh ấy cứ nhắc đến một chàng trai nào đó cũng trạc tuổi em.

-Bé Đăng ơi, nay bạn anh nó sang ở nhờ ấy nên em đợi anh rước nó nhé rồi anh về với em. Có gì em cứ chơi với thằng Dương thằng Quân Khang đồ đi.

-Vâng ạ.

Bạn anh ấy à? Quen từ khi nào nhỉ? Kệ đi chắc là bạn cũ của ảnh đấy mà, em ậm ừ vâng vài câu cho qua rồi đi sang tám chuyện với mọi người.

-Đăng ơi tao ghét Kim Long!!!!!

-Sao thế, hôm qua còn anh iu em iu đồ cơ mà. Lại dỗi nhau à?

-Ổng đấy! Đã tao béo lên rồi mà ổng cứ dụ tao ăn riết, ổng muốn tao béo thành cái lu hay sao ấy!!! Dỗi thật sự!!!!!

Em cười, bạn mình nó có quả người yêu chăm sóc tận tình thế nhờ!!! Hèn gì nhắn tin không thấy rep cơ!!!

-Ừ mày dỗi người ta đi rồi người ta khỏi nấu mấy món mày thích luôn con. Tới lúc đó lại than đói với tụi tao là trái ổi này vô họng mày.

Dương ngồi gọt vỏ ổi, mà gọt nãy giờ chẳng được cái gì. Phá thì đúng hơn.

-Ê mà dạo gần đây sao bồ mày cứ đi sớm về khuya thế hả cu Đăng?

Tú hỏi, mặt anh có vẻ không vui lắm.

-À ảnh bảo là đi chơi với bạn gì gì đấy.

-Đi chơi với bạn mà về trễ thế á? Vậy không được đâu Đăng mày nhớ để ý nó tí đi mắc công lại đầu đội sừng.

-Nghĩ tích cực lên đi anh ơi, em nghĩ chắc Hùng không phải người vậy đâu.

Em cười gượng, em biết chứ, em biết anh với cậu bạn kia có gì với nhau mà. Chỉ là em không muốn mất anh thôi.

-Mà này nãy giờ cũng ba chục phút rồi chưa thấy thằng đấy về nữa. Đi đéo gì lâu thế?

Sinh đứng nhìn ra ngoài cổng, thấy anh đã về. Khoan đã? Thằng nhóc sau nó quen quen lắm mà Sinh lại không nhớ rõ là đã gặp nó ở đâu rồi.

-Về rồi kìa.

-Chào mọi người, em là bạn của Hùng tên Túc.

Cậu con trai ấy để lại cho em một cái ấn tượng đấy là trông như nữ vậy, da trắng lắm cơ đã vậy còn dịu dàng nữa.

-Chào cậu.

-Đây là bồ mày hả Hùng? Sao mà đô con thế, trông hơi béo ấy...

-Mày đừng nói vậy chứ, bồ tao không béo mày giữ ý chút đi.

-Ò, mà Đăng lấy nước giúp tui nha nãy đi khát nước quá.

-Ừm.

Em đi ra sau bếp rót nước, vẻ mặt không vui cho lắm. Thôi thì cũng lấy nước lẹ rồi đi xuống chơi với tụi kia vậy.

-Nè, của cậu đấy.

Cậu đặt ly nước xuống sau đó đi ra sân vườn. Vừa đi em vừa quan sát mọi thứ một cách chậm rãi, em cảm giác hôm nay mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Chắc là do mình béo thật ha? Mà mình cũng chẳng bằng ai nữa, sao mình cứ như là được thương hại ấy nhỉ? Cậu ra thì thấy cả đám ngồi tám chuyện rôm rả lắm nên cậu cũng dạt đống suy nghĩ ấy đi mà vui vẻ lại nói chuyện chung.

-Trời ơi mấy nay mệt quá trời!

-Mệt thậc, không thấy vui trong lòng chút nào.

-Mà ban nãy thằng kia nói vậy, chú hỏi mày thật này. Mày có buồn không?

-Em bình thường à, kiểu em thấy họ nói cũng đúng ấy, chắc vậy. Em cũng chả suy nghĩ gì quá đâu nên cũng không để ý lắm.

-Ừ nhớ đấy nhá, mày mà buồn là tao dọng vô cái mặt mày.

-Haha, đời nào em buồn nổi.

Tú thấy em hồn nhiên,lạc quan và hiểu chuyện đến mức đáng thương luôn ấy, trước giờ Tú chưa gặp ai như em cả cứ như em là một đứa trẻ vậy. Chẳng biết em đã phải sống trong một môi trường như thế nào nhờ?

Đêm xuống, em ngồi trên bàn ăn chẳng ăn vô miếng nào cả, em thấy anh chỉ nói chuyện với cậu bạn kia mãi chẳng chú ý đến em chút nào.em có hơi tủi thân chút...

Quân ngồi đối diện em nên đã quan sát được hết, sau bữa ăn Quân với em đi dạo sân vườn nói chuyện với nhau.

-Mày buồn hả?

-K..không tao buồn gì đâu trời.

-Cái mắt mày đỏ hoe lên hết rồi kìa, chối thế đéo nào được.

-Ừm, tao thấy tao xui thế nào ấy. Tao cảm giác tao chẳng thể nào vui được lâu kể từ ngày mẹ tao mất là cuộc sống tao nó bị mất cân bằng rồi mày ạ.

-Mày nói thế thì tao cũng chả biết phải an ủi mày như nào, tại vì nó đúng quá rồi. Mà tao khuyên thật, mày đừng giả tạo nữa buồn gì thì cứ để nó thuận theo đi còn ráng vui xong đêm tới lại khóc. Thà mày xả ra hết một lần còn hơn là chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro