16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc sau cơn mơ, mắt thất thần nhìn lên trần nhà xám xịt. Tay mần mò ga trải nệm, bắt lấy được điện thoại, mở màn hình lên xem. 10:30 phút sáng. Ngủ đến trưa mới thức giấc, liếc nhìn đồng hồ hiện hữu trong các màu xanh, đỏ, lục lam của đồ điện thông minh xong, thì mắt mờ lại va vào dòng thông báo lập lòe trên màn hình. Thấy lạ thì mình bấm vào xem. Một dòng cập nhật từ người đã lâu không gặp:

Thật quá quen với cái cách xã hội phũ phàng, vô tình vận hành, tình yêu xem như cỏ rác, kẻ cặn bã thì lại xem như kim cương.

Đọc dòng tự sự của người thương, mắt mờ cứ ngỡ đây chỉ là những ảo giác. Làm sao anh có thể phũ phàng rời bỏ đi như thế được.

Đã 5 tháng kể từ ngày anh đi, em như héo úa dần tàn. Em nhốt mình trong phòng mong ngóng chờ đợi hình bóng anh quay về. Em viết những ước nguyện lên những vì sao, những vì sao lấp lánh bát ngát giữa thiên hà nguyên nga, viết rằng anh sẽ quay trở về bên em. Em mong anh sẽ tìm thấy đường về bên em. Em tự xem thế giới này thật lắm phép màu , cho dù là duy tâm hay duy vật, em mong ta vẫn sẽ tìm được nhau một lần nữa, rồi lại hòa hợp vào nhau.

Khi pháo hoa rực cháy trong đêm đen cũng là lúc anh mất tích trong đêm giao thừa, anh rời bỏ em đi ngay ngày đầu của năm mới. Mắt em soi hết đám đông dòng người, cố lôi kéo hình bóng anh về. Em rông rũi khắp con phố sáng ánh pháo hoa, đến cuối màn đêm ôm ấp bao trùm lấy em trong con hẻm hẹp. Từng phút từng giây vụt qua tay, cầu mong trời đừng sáng hơn để em còn kím tìm hình bóng anh trong đen tối vô tận.

Vậy là lần cuối đi bên nhau, em cay đắng cũng rất đau. Em chào ngày mới với ly sâm banh, uống ừng ực cả chai, để rượu, hơi men xóa nhòa đi thực tại phũ phàng của đôi ta. Khóe mi em rưng rưng giọt lệ, em òa khóc như đứa trẻ thơ. Buồn tủi, ôm trọn lấy đi nỗi đau. Em chỉ tự mình đắm say, chỉ đợi anh nắm tay. Chúng ta rồi sẽ nắm tay nhau đi trốn khỏi nơi bồn bề của cuộc sống kia.




Anh à, khi lần cuối bước bên nhau. Anh có nhớ lấy câu hẹn thề ta trao.

"Anh ơi, nếu câu nói "anh yêu em" là một lời hứa thì anh có khước từ nó không?"

"Liệu anh có phá vỡ nó để sống thật với bản thân mình"

"..."

"Em à, anh sẽ rời xa vào một ngày nào đó. Ngày mà ngọn đồi xanh đón gió kẻ vô ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro