17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lấy chính bản thân em đang thu mình lại, giấc mộng chuyện tình thơ vỡ đôi. Đôi chân mệt nhoài chạy đuổi theo vùng ký ức trôi xa. Đôi môi cô đơn, bơ vơ, thiếu đi hơi ấm của hình bóng ai rất lâu. Hai con người từng chung bước về nhà, từng vui cười với nhau vì một câu chuyện nhảm. Nhìn lại từng khoảng khắc ta từng tồn tại, ta từng khờ dại. Bồi hồi mình nhận ra, mình chẳng còn gì ngoài lời yêu đã trao, còn gì ngoài câu chuyện tình đã phai từ hôm nào.

Em thở dài trong đống suy tư của ngày, mệt mỏi khi hình bóng anh rời đi. Có lẽ lời ca Frank Sinatra giúp em vơi dần u buồn, em bước ra ban công khẽ thở dài nhìn làn khói thuốc lá trắng bay trong đêm đen. Tiếng ca văng vẳng trong đầu em, em chếnh choáng, bản tình ca vui ngày nào ta cùng ngân vang khắp góc con phố nhỏ, giờ hóa khúc ca sầu bi, kéo cơn buồn về bao trùm lấy con tim em.

Nỗi buồn tóm tắt chỉ vài dòng trạng thái đăng ngắn ngủi trên mạng xa hội. Có lẽ, đây là nơi duy nhất mà ta có thể bộc lộ tâm tư một cách dễ dàng:

Không để chờ đợi lâu, bài đăng ấy liền được rep lại. Chiếc điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Người tưởng chừng mất đi liên lạc, lại chủ động mở đầu:

Còn anh thì là kẻ vô ơn, con người sống ẩn tự nhận lỗi lầm của mình. Dù không gặp mặt nữa nhưng nếu em đăng thì anh vẫn rep. Đúng là vừa khốn nạn vừa vô ơn mà, bỏ ra một số tiền lớn để giúp ba anh trả nợ. Để rồi giờ anh đáp lại tôi bằng bài đăng tâm trạng phũ phàng.

"Kim Hyukkyu anh đúng thật là kẻ vô ơn mà"

Thương rồi, yêu rồi. Cho dù tim có đau đến nỗi nào, thì em vẫn yêu, rất giận nhưng lại không dám ghét. Cứ thế mà dằn vặt chính bản thân mình. Em chính là kẻ ngẩn ngơ, khù khờ, hay chầm ôm u sầu, suy tư vào lòng, sẵn sàng đón nhận những làn gió lớn của kẻ vô ơn kéo tới. Em là ngọn đồi xanh đầy cỏ, còn anh là làn gió kẻ vô ơn.

Em rít lấy vài hơi khói thuốc dài, tự nhấp nháp những suy tư của ngày hôm qua. Anh bây giờ thì ở một nơi xa, nơi xa mà em không tìm thấy được lối để đi đến. Anh trốn thật sâu, để trong cơn mưa em chẳng tìm thấy anh. Trái tim em thở hắt từng hồi một, khi nghĩ về anh.

Em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chờ anh, dù anh có là kẻ vô rời bỏ em đi, thì em vẫn sẽ chờ, sẽ đợi. Em làm thế, chỉ đơn giản vì em yêu anh. Em yêu mọi thứ về anh, mùi thơm, mái tóc, nụ cười, ánh mắt, đôi môi, kể cả cái tính tình bội bạc của anh thì em vẫn yêu nốt. Chỉ cần là anh, thì em sẽ yêu từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro