3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày nâu cũ dừng chân trước cửa nhà, hít vào một hơi sâu, đặt chân lên mặt sàn lạnh, bước chầm chậm từng bước. Nắn nót nên nụ cười tươi, cúi đầu chào khi gặp mẹ, tiến tới gần bàn ăn. Ngồi vào đúng vị trí được sếp sẵn của mình, mở lời mời cơm, dùng đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào chén. Dồn hoàn toàn sự tập trung của mình vào việc ăn cơm, miệng nhai, mắt nhìn, vô tình va vào thứ gì đó mới mẻ ở người bố, chú ý vào đồng hồ mới của bố. Cất giọng nhè nhẹ hỏi:

"Bố này, bố vừa mua đồng hồ mới đó sao?"

"Đẹp quá"

"À nó sao, bố mới mua. Nãy đi qua khu chợ thấy người ta có bày đồ cũ, thấy đẹp với giá rẻ nên bố mua luôn"

"Con nhớ bố đâu có thích đeo đồng hồ đâu ạ"

"Ừ, con người mà con ai rồi mà không thay đổi, tới cảnh vật đổi thay thì bố có là gì"

"Kệ đi, con lo ăn cơm đi Hyukkyu"

"Dạ, mẹ"

Ngụ ý gì đây, thay đổi? Ai rồi cũng đổi thay? Đầu óc rối bời suy nghĩ ẩn ý về câu nói của người bố. Miệng nhai cơm ngon khi nãy giờ nhai chầm chậm, mất tập trung. Liếc nhìn mẹ thì mẹ còn chẳng thèm đáp lại ánh nhìn của con. Bọn họ làm sao thế? Thay đổi? Ai thay đổi? Kim Hyukkyu, anh trai, mẹ hay là bố?

"Chuẩn bị đi Kim Hyukkyu"

"Hửm?"

"Em ăn thêm thịt đi Hyukkyu, em ốm quá đi"

"À, biết rồi"

"Anh cũng thêm đi, thịt nè"

"Hồi nãy anh nói gì em nghe không rõ"

"Không có gì hết"

Hai anh em gắp thịt qua lại cho nhau trong khung cảnh nếu nhìn bằng mắt người ngoài cuộc có lẽ sẽ thấy rất ấm cúng, nhưng không bức tranh gia đình này họa lên có vấn đề. Nó không đẹp cũng không thực, chỉ toàn là giả dối lừa mắt nhau.

Bầu không khí ngột ngạt, sượng sùng bao trùm lấy không gian bàn ăn. Nơi đây giờ im lặng đến mức chỉ tồn động lại những tiếng nhai, tiếng thở đều của cả nhà. Ngột ngạt, kì lạ Kim Hyukkyu không chịu nỗi cảm giác này nữa, nhanh tay kết thúc bữa ăn ngày hôm nay.

"Con ăn xong rồi, con xin phép"

Không một ánh nhìn không một lời hồi đáp, Hyukkyu lặng lẽ rời khỏi bàn ăn. Bước đi trên bậc thang mà không ngoái đầu nhìn lại, chỉ một mạch đi thẳng lên phòng để trốn tránh khỏi bầu không khí bí bách đang lan rộng ra khắp mọi góc gách của căn nhà.

Có lẽ từ sau bữa ăn này, cậu đã đủ tuổi để biết một số điều mà trước đây cả gia đình luôn cố che giấu cậu. Đủ tuổi để hiểu mọi chuyện, đủ tuổi để rời đi, đủ tuổi để trưởng thành sớm hơn các bạn, đủ tuổi trốn thoát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro