2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày nâu cũ bước từng bước nhẹ trên nền gạch vỉa hè, mắt người quan sát chuyển động xung quanh, cơn gió lạ của khí trời cuốn chiếc lá cuối ngày, rơi ngay bã vai người. Dừng bước lại khi lá rơi, tay mềm phủi nhẹ tán lá, chiếc lá bị hắt hủi trong nhẹ nhàng. Chớp mắt, quay đầu, nhìn xoáy sâu vào con ngươi của kẻ bám đuôi. Khuôn miệng xinh xắn động đậy, thì thào với tone giọng ỉu xìu, trống vắng:

"Em tính đi theo tôi đến bao giờ?"

Giọng nói thì thào, nhỏ nhẹ vang lên trong vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt mất đi. Để lại một vực trời trống vắng và nỗi suy nghĩ chồng chéo tơ nhện của kẻ bám đuôi. Bối rối trả lời câu hỏi, con ngươi xoay chuyển liếc nhìn sang bên khác, né đi ánh mắt xoáy sâu đang quan sát mình.

"Em không biết, có lẽ là một chút nữa"

"Một chút? Là bao lâu?"

"Là một chút...chắc tầm 10 phút nữa thì em về"

"Này, em đi theo tôi từ khi còn trên đồi cho đến khi đi dạo luôn đấy"

"Tôi nghĩ nên em nên về sớm, em phiền quá đi"

Người đáp lời phủ phàng nhưng chẳng trách được, vì người kia đã bám đuôi từ khi còn trên đồi cho đến bây giờ, đến lúc tản bộ cũng không tha. Cứ lẻo đẻo theo sau như đứa trẻ mãi không lớn.

Mắt mèo hơi nhíu lại khi nghe lời người nói, chà, những lời đấy nghe tổn thương quá đi. Đôi giày thể thao đắt tiền đứng đối diện với đôi giày nâu cũ, chiếc giày cũ kĩ không đợi chờ, nghĩ ngợi gì nhiều mà quay gót đi. Bước đi của đôi giày cũ nhìn trông có vẻ là bình thản, khác hơn ở chỗ là tiếng bước giày lần này đi lại, nghe rõ hơn so với khi nãy. Như thể chỉ đang cố tỏ ra bình thản nhưng sâu trong thâm tâm đang muốn rời đi nhanh nhất có thể.

Đôi giày thể thao đắt tiền chôn chân ở nền gạch, đứng lặng im ở đó, không di chuyển không cử động, chỉ chết đứng yên ở đấy. Đôi giày thể thao như hóa đá khi người rời đi khỏi.

Bóng hình của người mờ xa dần rồi khuất theo lối đi. Tai cũng không còn nghe thấy tiếng bước của giày nâu cũ. Đến cùng khi chiếc lá cuối rơi xuống, người rời đi, chỉ còn một nỗi niềm khó nói trường tồn, đứng vững nơi đây.

Mắt mèo vương vấn nỗi buồn man mác không tên, chỉ là buồn và chỉ thế thôi. Không biết rõ buồn vì điều gì, buồn vì bị trách móc hay buồn do bị người lạnh lùng rời bước. Dù cho có là nỗi buồn gì thì nó vẫn thế, vẫn buồn, vẫn không có tên, vẫn không có cách trốn thoát ra khỏi nó.

Kẻ giàu có khù khờ, kẻ vô ơn phũ phàng. Hai con người, hai mảnh đời khác nhau hoàn toàn nhưng lại va vào nhau một cách khó hiểu, họ hòa hợp rồi lại tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro