Chap 1: Gái đứng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cánh cổng ám màu sương sớm, trước mắt Taewon là một khúc đường phẳng lì, dòng người và xe cộ cứ lúc nhúc lướt ngang. Chà...cái không khí thành thị có khác, không thoảng mùi hoa dại, hay sặc mùi của đất sỏi, không hoang dại mùi lúa đòng như ở quê. Khắp nơi chỉ tấp nập mùi đường nhựa và thỉnh thoảng là mùi của sự sang trọng...
Cô đang đi trên cung đường nhộn nhịp bậc nhất Đại hàn dân quốc, đôi chân rảo bước nhanh hơn, nhịp tim cô cứ vùi đập mãnh liệt từng giây, từng phút; mồ hôi cô đã toát đẫm trán, mái tóc bết lại, khắp thân thể mảnh khảnh ấy sặc thứ mùi ô uế, cô tính làm "gái đứng đường", một công việc mà có lẽ bất cứ cô gái nào cũng không dám nghĩ đến...Đôi chân nhỏ bé của cô cứ run run lên từng hồi, hai chân như bị ai bám vín nặng nề, cô nặng nhọc nhấc bổng chân trái lên thì chân phải lại ghì níu cô lại. Ánh mắt xướt mướt lệ nhoà, tóc dính vào bên má, mắt đượm buồn và hàng lông mi đã mỏi mệt, cuồng mắt cô thâm nhạt, có lẽ đã rất mệt mỏi.
Cô gái nhỏ bé, mặc bộ đồ pyjama hoạ tiết sặc sỡ đứng bên lề đường mắt sợ sệt nhìn về phía dòng người từ xa, dường như đang đợi chờ ai đó, nhưng trong ánh mắt ấy nồng nặc vẻ căm phẫn, tủi nhục... Bên kia đường một người đàn ông trung niên bợm bịch đang dần bước đến, cái dáng hắn kì lạ, y như một kẻ tật nguyền, hắn đang nhâm nhi chai rượu trên tay mình. Hắn cách Taewon chừng một bước, xung quanh hắn sặc sụa mùi rượu gạo, hắn lê lết mình chậm rãi đến gần Taewon hơn:
-5 won em đi với anh đêm nay nhé, ngoan hơn anh sẽ bo thêm!, kèm theo là một cái cười ghê tởm
"Hôi quá!" Taewon cảm thán lên, người đàn ông to xác ấy bỗng nổi khùng lên quát lớn: "-Mày xem lại mày đi, cái loại gái đứng đường mà đòi lên mặt hả nhóc, xem nào, học sinh trường Dongguk,..." Lão phả mùi rượu từ vòm họng lão sát vô mặt Taewon, lão xa xả mà mỉa mai cô:
-Trường Dongguk mà cũng dạy loại gái đứng đường này à? Hay tại ba mẹ mày không dạy mày hả nhóc.
Taewon sút một cú mạnh mẽ lên bụng hắn, xúc phạm đến cô thì được, nhưng - đừng hòng xúc phạm bố mẹ cô.
-Mày ngon lắm... Nếu bố mẹ mày quan trọng với mày vậy thì hãy nghĩ lại xem sao họ lại làm lơ cho mày đi làm gái đứng đường à!
Taewon chợt khựng lại, mắt cô bắt đầu rơi lệ, cô ngã gục xuống đất khóc lịm, mặc cho gã đàn ông kia thoả sức xâm chiếm thân thể ngọc ngà của mình. Cô đang thực sự bất lực...ánh mắt thú tính của gã cứ liếc ngang, đảo điên liếng thoắng về cô rồi lại cười phá lên như kẻ điên. Có lẽ là lần đầu nên cô không chịu nổi mà ngất lịm đi tựa bao giờ...
Trong mơ, cô ngồi nghĩ lại lời nói của gã đồi bại kia, câu nói ấy của hắn như nhát dao sắc lẹm đang đâm thẳng tới tim cô. Trái tim thắt lại hệt như miếng khăn lau thấm nước, lau bẩn rồi sẽ vắt đi, phơi khô và dùng lại. Như cô vậy... trải qua đau đớn khôn siết, mỗi lần như vậy cô lại giống chiếc khăn, lại giặt lại, phơi khô rồi tái sử dụng. Nhưng trái tim cô thì như bộ nhớ vi tính vậy, mỗi lần nhớ lại kí ức kia nó lại lập trình cho sự đau đớn chiếm lĩnh thể xác cô. Khóc oà lên, huyết lệ đang tuôn ra từ đôi mắt cô, đôi mắt đã nhìn thấy bao thứ bẩn thỉu trên đời, đôi mắt ấy đã bao lần chứng kiến bản thân mình bị vùi dập, bị hành hạ như kẻ nô lệ, nhưng đôi mắt thì đâu biết phản kháng, nó cứ chơ chơ với đời. Trong mơ, cô đứng dậy, xem lại kí ức của mình, bố mẹ cô thật tồi tệ, giống lời hắn nói thật. Bố mẹ cô mặc cho sự sống còn của con gái mình, họ chỉ lăm le từng đồng của cô, chẳng quan tâm từ đâu mà cô có. Những đồng tiền ấy được đem đi đánh cờ, đánh bài hay cá độ, thực chất là cống nạp cho đấng giang hồ mà thôi. Họ có bao giờ thắng đâu mà. Nhưng...đồng tiền ấy như vòng lặp vậy, tên giang hồ kia lại làm trò đồ trụy với cô, cô lại có tiền cho cha mẹ vui chơi, hưởng quý. Vòng lặp. Taewon nhếch mép cười cuộc đời, nhếch mép cười khinh cuộc đời rẻ mạt của mình. "Mày ngu lắm, mày điên lắm,..." - tâm khản cô đang cào cấu lấy mình. Trong đôi mắt xinh xắn của cô, sâu thẳm trong con ngươi là hình ảnh lão già khốn nạn kia đang âu yếm bên mình. Thoáng chốc, Taewon bật tỉnh, đau nhức và bực bội. Tên kia đã chuồn từ khi nào chỉ còn cô với không một mảnh quần áo nào trên người, cô ngước ra ngoài, bình minh đã lên. Xu vén tính rời khỏi nhà nghỉ thì bỗng từ trong nhà tắm có một giọng nam trầm ấm, lạnh lùng phát ra:
-Em tuyệt lắm! Anh chưa gặp một con cừu non nào ngây ngô như em, em như vậy thì khó sống trong xã hội này lắm Taewon à!
Hắn là ai? Sao lại biết tên mình?,... Hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô, cái đầu nhức mỏi nhưng không ngừng tự chất vấn bản thân mình, thấy muộn học nên cô đã rời đi luôn. Cô không bao giờ quan tâm người ngủ với mình là ai bao giờ, chỉ cần cứ tiền trao cháo múc đàng hoàng là được. Cô lẻn đi đến trước cửa phòng, toan mở cửa thì ổ khoá cảm ứng yêu cầu ghi mật khẩu. Có vẻ người trong nhà tắm đã đoán trước được rằng cô đang rời đi nên đã ghi sẵn một tờ giấy note trên cửa:
-Password: anhyeuem
Cô cười khinh nhưng cũng bấm thử, nhưng mật khẩu sai. Cô liền chạy ngay vào định tra vấn tên kia, nhưng cô bỗng nhận ra là hắn đang đi tắm. Tuy đã qua đêm với hắn nhưng cô vẫn ửng mặt, cô đứng ngoài nhà tắm:
-Tôi biết anh đã thay mật khẩu, khôn hồn thì nói cho tôi, không tôi sẽ đăng ảnh 18+ của anh lên mạng đó!
-Em vào đây nói chuyện đã...
-Thôi đi, anh có nói không, không tôi đăng lên đó!
-Em tưởng tôi không phòng trước à, đêm qua lúc em ngủ say lí bì, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp đó, liệu có nên cho em xem không nhỉ?
Taewon sượng giọng nhưng cũng vẫn phải hỏi tiếp:
-Anh muốn gì, nói cho tôi mật khẩu, tôi sẽ làm cho anh một việc mà anh muốn. (Lúc này Taewon phải giả bộ ngọt giọng, để nịnh nọt hắn)
- hyunki
- Cảm ơn!
Taewon liền rời đi mà chưa hề biết phía cuối góc tường bên phải đang có kẻ đang đăm đăm nhìn mình...

-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro