Chap 2: Biến cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến sảnh chính, bên lễ tân liền gọi cô quay lại và lấy từ trong hốc bàn một túi quà nho nhỏ:
-Có một người đàn ông gửi cho cô cái này!
-Ai vậy? - Taewon thắc mắc
Bên lễ tân tỏ ra vẻ bí mật, đây là quà mà người ấy nhờ giấu tên nên Taewon chẳng bận tâm thêm.
Cô cảm ơn và nhanh chóng rời đi...
Seoul hôm nay đẹp thật, ánh mặt trời hôn nhẹ lên làn da nõn nà của cô học trò cấp ba, những bông hoa anh đào hai bên đường buông thả những cánh hoa nhẹ nhàng lên mái tóc mượt mà của Taewon. Con dốc ngược lát nền đá cô đi không biết bao nhiêu lần bỗng nay có biến.
Xa xa là đám người đang xì xào to nhỏ, họ bao lấy nhau thành hình tròn, cô còn thấp thoáng thấy bóng dáng của cánh nhà báo và "người ấy". Tính hiếu kì lại nổi lên trong ngực cô, nó thúc giục cô phải nhanh chóng đến hóng hớt tình hình. Taewon nghĩ thầm: "Quả này mình lại có việc để kể cho đám con nhà giàu bất tài rồi!". Bởi lẽ lớp cô học có nhiều đứa là con của chính trị gia hay CEO giàu có, chúng ngu ngốc với sĩ diện, toàn là bọn thích hóng hớt chuyện thiên hạ. Mỗi lần như vậy, cô lại được thưởng cho một chút tiền. Cô như nô lệ của bọn chúng nhưng sức hút đồng tiền thì ai mà cưỡng nổi lại được. Cô lấy trong túi ra chiếc khẩu trang đen, đeo lên trên khuôn mặt trái xoan của mình, cô từ từ bước về phía đám đông.
Tiếng giày cao góp của cô ngày càng gần hơn với đám đông.
Cô đang hí hửng bước đến, bỗng giật thót mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Trước mắt cô là tấm bảng:
"Hot!!! Sinh viên Dongguk làm gái đứng đường, danh dự và trách nhiệm của nhà trường ở đâu?"
Từng hồi trống ngực cứ thúc vang trong cô, mồ hôi toát ra lạnh sống lưng, tay cô lạnh cứng, mắt dần nhoà đi, chân khựng lại một chỗ, miệng tỏ vẻ bất ngờ. "Cái...cái...gì thế này"- cô bỗng thốt lên. Ánh mắt đám đông dần đổ sô qua cô, lúc này cô mới nhìn kĩ hơn bức ảnh trên poster. May quá, tên biến thái nào chụp nó chắc còn có chút nhân tính nên đã cho khảm mặt cô đi chỉ còn bộ đồ với cơ thể mình. Mắt cô đục ngầu, đầu đau choáng váng, chân loạng choạng, cô chỉ còn biết chạy đi thật xa khỏi đám đông trước khi bị cánh nhà báo phát hiện là sự nghiệp rèn giũa bao năm của cô đều tiêu tan. Cô đi xa dần khỏi đám đông nhưng tim cô vẫn thình thịch loạn nhịp, một làn khí lạnh phả khắp thân thể, cô run cầm cập, toan chạy thật nhanh khỏi đây thì:
-Không biết gã nào đã làm trò đồi bại ấy nhỉ! Chắc chắn không phải anh rồi, anh chắc trong đầu em lúc này đang đổ tội cho anh!
-Gã kia, anh làm gì với mớ ảnh đó? - vừa nói Taewon vừa vỗ mạnh về phía ngực của anh chàng kia.
-Khoan đã nào, em biết anh là ai chưa đã! - anh ta vẫn giọng ngọt ngào mà nói
-Tôi không quan tâm, lần này mà ảnh hưởng đến tôi thì anh cũng không xong đâu đấy, liệu hồn thì xé hết mấy tấm bảng trên kia đi! - Taewon bỏ đi luôn.
Hyun-Ki đứng ngơ ngác, không biết mớ poster mà Taewon nhắc đến là gì và lúc nãy chỉ là tình cờ gặp lại cô rồi trêu ghẹo cô một chút ai ngờ...
Anh liền bước đến phía đám đông mà Taewon vừa lách ra, anh ngỡ ngàng:
-Khốn kiếp, kẻ biến thái nào lại làm truyện thất đức kia!
Thực chất chính anh đã cứu Taewon vào tối qua, đêm qua anh với cô thậm chí còn chưa ngủ chung giường, huống gì đến nỗi anh có ảnh gợi cảm của Taewon. Anh ngẫm lại mối tình mình dành cho Taewon là thật, nhưng anh mới biết Taewon vào tối qua...
Trong lúc này Taewon đang bực bội bước đến trường.

-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro