Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi có một bóng đen nào đó chạy vụt đến bế tôi lên tránh ra...vừa kịp lúc các tấm gỗ rơi xuống...

Tôi vẫn còn trơ ra đó một hồi lâu...Đến khi nghe tiếng thở hổn hển và tiếng nói của người cứu tôi cất lên:

- Nặng quá đấy...! Định như thế này bao lâu nữa hả ?

Lúc này tôi mới định thần lại và bước xuống, tôi cúi đầu cám ơn rối rít...đến khi nhìn lên thì lại một lần nữa đứng ngây ra...há hốc mồm kinh ngạc khi biết người vừa cứu là nnguoiwf mới chuyển vào lớp tôi_là cái anh chàng "mặt băng" mà hay nhìn tôi bằng con mắt viên đạn....

-Không định đi vào lớp à...?_Hiruto.

- À..ờ.....mình vào ngay....vào ngay...!_Tôi.

Suốt đường đi về lớp, bao nhiêu là câu hỏi dồn dập vào đầu: "Sao cậu ta lại xuất hiện  đúng lúc mà cứu mình ? Không lẽ là cậu ta theo dõi mình mọi lúc mọi nơi ? Hay là cậu ta chỉ vô tình đi ngang qua ?.....Rồi chợt thoáng nghĩ:" Không lẽ cậu ta là tên biến thái chuyên đeo bám sàm sỡ con gái ?" ....Rồi bất giác tôi thốt lên:

- Không phải đó chớ...!!!

- Gì cơ ....???_Hiruto quay lại nhìn tôi mà hỏi....*lại ánh mắt hình viên đạn*

- ơ...Không có gì...Không có gì đâu....!!!_Tôi vội trả lời

Thoáng nhìn thấy cánh tay của cậu ta bị chảy máu, chắc là do mấy tấm gỗ va quẹt phải...Nghĩ vậy, tôi lén đi mua băng gạc, thuốc về để băng bó  cho Hiruto...

Lúc  mua xong thì chạy về  lớp thật nhanh....nên vấp phải bậc thang ngã....Tôi vội vàng ngồi dậy rồi phủi người thật nhanh để chạy về lớp.....

Khi về đến lớp rồi, tôi chạy ngay đến chỗ Hỉruto và nói:

- Đưa tay cậu đây mình băng lại cho, máu chảy kìa....!

- Thôi...Không cần phiền phức...!_Hiruto.

Mặc cho cậu ta lơ đi, tôi giật lấy cánh tay cậu ta, sức thuốc rồi băng bó...Hình như là đau lắm nên cậu ấy không nói hay phản kháng gì nữa....

Băng bó cho Hiruto xong rồi, tôi trở về bàn....vừa quay lưng thì .....

- Cám ơn..!_Hiruto.

Toii giật bắn mình...không thể ngờ lời cảm ơn cậu ta lại nói với tôi...Tôi quay lại nhìn thì chỉ thây mặt cậu ta đỏ đỏ lên.....chắc vì mắc cỡ....cơ mà hành động đó đáng yêu ghê....cho tôi cảm thấy như tảng băng đã dần tan chảy chút ít....

Buổi học kết thúc.....chuông báo hết giờ...

Tôi ra về với một tâm trạng vui vẻ vì nhớ lại cái biểu cảm ngượng ngùng của cậu ta....

*****

Vài hôm sau, khi đến cận dịp lễ Giáng sinh...lớp tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để cùng vui chơi với nhau.....Dĩ nhiên là không thể nào thiếu mặt tôi được rồi....Aiko đã hẹn với tôi là sẽ đi chung....nên tôi tranh thủ chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm ( vì ngoài trời rất lạnh )....

- Anni...! Cậu xong chưa...đi mau thôi....!_Aiko.

- Rồi...rồi...mình xuống liền đây...!_Tôi.

- Thật là...hẹn từ sớm rồi mà cậu không chịu chuẩn bị sẵn gì cả...!!!_Aiko.

- Xin lỗi nhe....!!! Lại mãi mê phim nên quên mất..!!_Tôi.

- Mình đi mau thôi...mọi người đang đợi đó.....!_Aiko.

- Ừm....!!_Tôi.

Lúc Aiko kéo tôi chạy đi thật nhanh, tôi đã quên mất một thứ quan trọng mà tôi đã chuẩn bị sẵn ....Tôi và Aiko vừa đi trên đường vừa nói chuyện rôm rả....cũng có thể gọi là la cà quá mức...rồi  chợt Aiko kêu lớn:

- Này...!.. Hiruhiru ( Hiruto )....!

Cậu ta quay mặt lại, lúc đó mới thấy đúng là cậu ta...Vì cậu ta mặc áo khoác dày và mũ trùm đầu....Rồi cả ba chúng tôi đi chung với nhau đến nơi tổ chức bữa tiệc....Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ...rồi bất chợt nhìn cái khăng quàng cổ của Aiko và nhớ ra...

- Á chết......quên béng mấttttt.....!!!

Tôi có đan một chiếc khăn quàng cổ để tặng cho Hiruto thay lời cám ơn vì đã cứu tôi mà lại quên mang theo....

- Chuyện gì thế...?_Hiruto.

- A.....ừm không có gì đâu...ta đi tiếp đi...!_Tôi.

- Không có chuyện gì thì đừng có la lên nữa đấy...!_Hiruto.

Hình như cậu ta có mặt ở đây là để nhìn tôi bằng con mắt viên đạn thôi hay sao ấy...chỉ có câu nói đó thôi mà cũng "xả đạn" cho được...Mà tôi cũng không thể nói là quên cái khăn được, lỡ lộ ra thì hết bất ngờ, quay về lấy thì lại sợ không kịp đến dự buổi tiệc....*uầy...thật là đau đầu*

Nghĩ vậy nên tôi đi tiếp cùng mọi người. Lúc gần đến nơi rồi, Aiko nói phải đi mua một ít thứ, nên chỉ còn tôi và Hiruto đi tiếp....Lúc đến cửa thì...:

- Này này....! Hai người đến trễ quá đấy...! Còn đi chung với nhau như đôi tình nhân nữa chứ..!_Một bạn nam trong lớp.

Tôi đỏ mặt lên, vội nói....:

- Là tình cờ, tình cờ thôi chứ bộ....! Mọi người thật là....!

Lúc tôi không để ý thì Hiruto nắm tay tôi kéo đến bàn ngồi...càng làm tôi ngại hơn nữa...mặt lúc ấy chả khác nào bị sốt cao-đỏ cả lên.....

- Aiko đâu rồi Anni..?_Một bạn nữa hỏi.

- À...cậu ấy đi mua vài thứ rồi...chắc lát về ngay ấy mà...!_Tôi.

Vừa nói xong thì Aiko đến nơi., tôi ra hiệu cho Aiko chỗ ngồi....

- Sao cậu đi lâu vậy Aiko ?_Tôi.

- Mình nói cậu nghe...lúc nãy mình vừa gặp mấy tên biến thái định sàm sỡ, may mà mình nhanh chân chạy nên thoát đó, còn la to lên nữa....cậu cũng phải cẩn thận đó..!_Aiko.

- Trời....ghê vậy....đúng là dạo này nhiều tên biến thái thật..!_Tôi.

- Lát về nhớ cẩn thận...!_Hiruto.

Suốt từ lúc vào đến giờ...đây là lần đầu tiên Hiruto mở miệng nói vài câu....không lẽ trong người cậu ta có dây cót hay nút bấm gì đấy...phải lên dây hay bấm nút thì mới nói chuyện được... Rõ là người kì lạ...

Aiko còn vừa nói vừa diễn lại hành động của người bán hàng lúc nãy gặp......" Hoan nghênh quý khách...hoan nghênh quý khách..." Y như robot làm cho mọi người đều cười phá lên...

Nói xong Aiko, tôi và mọi người nhanh chóng quên đi câu chuyện không hay đó..Mọi người lại tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau trong không khí của buổi tiệc...

Đến lúc buổi tiệc kết thúc... Mọi người ai cũng đi về chung với nhau bằng xe buýt...Còn tôi do nhà cũng không xa lắm nên đi bộ để ngắm cảnh vật bên đường vì gần đó có công viên....

<> Muốn biết sự việc tiếp theo như thế nào....mời mọi người đón đọc Chương 3....dự kiến sẽ up vào ngày 2/10/2017....^^.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro