Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc đi bộ như thế này mới có cơ hội  nhìn rõ được sự nhộn nhịp của phố phường.....đúng là vào dịp lễ Giáng sinh  đường xá đông người thật. Tấp nập người ra vào  các cửa hàng...người đi chơi lễ....Không khí thì nhộn nhịp mà lòng tôi thấy sao trống vắng quá....

Ai đi ra đường cũng có cặp có đôi.....đi thì nắm tay nhau....nói cười vui vẻ...Thực sự thì cũng đã là gái 17 rồi mà vẫn chưa có một ai để thương thầm trộm nhớ......rồi tự nhủ:" Không lẽ mình giống con trai lắm sao ta...????"....Tự nói vậy xong rồi cười phá lên.....nhưng lòng vẫn chưa vơi đi chút nào cả....

- Này...! Chưa về tới nhà nữa à, sao giỏi la cà thế..!_Bỗng giọng Hiruto cất lên làm tôi giật cả mình...

Tôi quay ra phía sau..... Rồi tôi lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc...*lại là Hiruto*...

- Tại vừa đi vừa nhìn xung quanh nên đi hơi chậm....!_Tôi trả lời.

- Chứ không phải tại lúc nãy uống nhiều nước ép quá nên đau bụng mà đi chậm hả...?_Hiruto.

Không lẽ cậu ta sinh ra chỉ để thả móc câu vào họng người khác hay sao ấy.....*thật bực mình*...mà cậu ta nói cũng có phần đúng...Thật sự thì lúc này tôi cũng có chút chút đau bụng...

- Không có à nha...!_Tôi.

Nói vậy rồi chúng tôi đi chung với nhau....nhờ đó tôi mới đươcj biết là nhà cậu ấy cũng không xa nhà tôi và nằm cùng hướng....Đi một lúc nữa...chúng tôi gặp một cái hội chợ...đông  ơi là đông.. Đành phải đi chen chúc qua con đường đó vì nó là con đường duy nhất quanh đó....

Hiruto đưa tay của cậu ấy ra và nói:

- Đưa tay cho tôi...! 

- Để làm gì chứ...?_Tôi đỏ mặt đáp.

- Nơi này đông nghịt người...Lỡ cô lạc mất thì mệt...!!_ Hiruto đáp với vẻ cực kì tỉnh queo....

- Thôi...! Mình sẽ không lạc đâu...! Cậu không cần lo đến mức thái quá như vậy đâu...!_Tôi.

Nói rồi tôi bước đi nhưng bị cậu ta kéo lại rồi nắm tay dắt đi.....Tôi vừa đỏ mặt vừa nói....

- Sao cậu tự tiện nắm tay người khác quá vậy....Mình đã cho phép đâu chứ...!

- Thì lúc băng bó cho tôi...có ai đó cũng tự tiện cầm tay tôi lên mà băng chứ tôi có cho phép đâu..!_ Hiruto.

Nhớ lại đúng là thế thật nên tôi bí lối mà nói với cậu ta nữa........đành để yên cho cậu ta dẫn đi qua khỏi nơi đông người đó...Vừa đi mặt tôi vừa đỏ ửng lên nên tôi phải kéo cái khăn quàng cổ lên cao chút để che lại...để người khác thấy thì kì lắm.....

Lúc về đến cửa nhà tôi rồi...cậu ta còn bảo:

- Ngủ sớm đi ! Mai mà thức trễ là ở ngoài hành lang đứng suốt buổi đấy...!

- Biết rồi biết rồi...!_ Tôi đáp lại....

Nói vậy nhưng tối hôm đó vẫn không tài nào ngủ sớm được.... Cái cảm giác và hình ảnh được nắm tay với cậu ta cứ nằm mãi trong đầu tôi....thật là một thứ cảm xúc khó tả....Và chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà bấy lâu nay chưa từng có:"Có phải mình thích hắn ta rồi không ?".....

" uấy.....uấy...đập tan, đập tan ý nghĩ tào lao này đi...làm gì có chuyện đó chứ.."

Nghĩ vậy, tôi trùm chăn lại cố gắng nhắm mắt để ngủ....rồi, tôi cũng ngủ say như chết đến sáng...

Thật kì lạ, không thể ngờ là hôm nay tôi có thể thức sớm như vậy...Chỉ mới có 6 giờ 15'...Lần đầu tiên tôi có thể thức sớm như vậy. Tôi ăn sáng rồi chạy vội đến trường vì sợ lại gặp tên "mặt băng" đó trên đường....

Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng cậu ta...*thở phào*...thật là may mắn khi không phải đụng mặt cậu ta....Vui đến nỗi vừa đi vừa hát nghêu ngao....Lúc sắp đến con hẻm thì  bất chợt trông thấy một cái bóng dáng không đâu xa lạ-lại là hắn ta....không lẽ số kiếp tôi không thể trốn thoát khỏi tên này hay sao...mà sao cậu ta lại bất ngờ đi đường đó cơ chứ... Bình thường rõ ràng là đi đường này cơ mà....

Tôi quyết định không gọi cậu ta và bắt đầu né né trốn đi sau hàng rào của một ngôi nhà gần đó...bỗng...

*Rấuuuuuuuuuu....*.......*Gâu gau gâu gâu gâu....*

Thì ra tôi mải đi lùi về phía sau tránh cậu ta thì đạp phải đuôi của một con chó được nuôi trong ngôi nhà đó...nó sủa inh ỏi làm tôi hồn phách bay lên mây mà cắm đầu chạy......cũng may là con chó ấy có xích lại....

Chạy được một khoảng rồi, tôi đứng lại thở hổn hển.....mồ hôi ra đầy trán...đang định lấy khăn ra lau bớt đi thì từ đâu một bàn tay cầm cái khăn trắng đưa cho tôi...*đầu vẫn đang hơi cúi xuống*

Tôi nhận lấy cái khăn và cám ơn....Rồi ngẩng đầu dậy......

- lạ...i...lại...lại.....

Tôi chưa kịp lấy hồn lấy phách về thì cậu ta lại cho tôi đứng hình nữa......- lại là Hiruto.....Tôi đã rất cố gắng để tránh mặt cậu ta mà lại.....Sao hôm nay xui thế không biết.....

- Đi đường mắt mũi để trong túi à.....?_Hiruto.

Không thế nói là vì mải nhìn cậu ta để tránh mới dẫm phải đuôi con chó.....

- Là người ta vô tình dẫm phải thôi...!_Tôi.

Lúc này  tôi cảm thấy có một chút đau nhè nhẹ ở nơi đầu gối...Nhìn xuống thì mới biết mình đã bị thương từ lúc nào không hay....chác là do hoảng hồn chạy nên va vào đâu đó rồi.....Lúc mới thấy thì cũng không đau lắm, đi một lát nữa tự dưng nó sưng tấy lên và vô cùng đau....Thấy tôi đi cà nhắc ngày càng nhiều hơn...Hiruto hỏi:

- Làm cái gì vậy...! Đi thẳng đứng lên không được à....?

- Đi được là đi rồi đâu cần cậu nhắc....!_Tôi.

Tôi vừa đi vừa xoa xoa cái chân.....

- Đứng yên đó đi..!_Hiruto.

- Để làm gì chứ...?_Tôi.

- Lên đi...!_Hiruto.

Ý của cậu ta là để cậu ta cõng tôi đến trường.....Tôi còn đang phân vân lưỡng lự....vì từ đây đến trường cũng còn xa mà chân tôi lại không thể "lết" xa như vậy....

- Không lên tôi bỏ lại đây mặc cô.....!_Hiruto....

....Giờ làm sao đây....Mình không thể để cậu ta cứ giúp mình hoài được....*mắc công lại có cớ xỏ xiên, nói móc mình*.....

<> Mời các bạn đón đọc chương 4.....^^ để biết chuyện này sẽ ra sao nhé......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro