Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 2]: Ân nhân

Hôm sau khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Và kế tôi là một chàng trai đang ngồi quan sát tôi, trông anh như vừa bị đánh tơi tả. Anh nhìn tôi và cười thật tươi rồi bảo:

"Này cô bé, em có biết là từ tối hôm qua đến bây giờ tôi không ngủ được vì lo lắng không hả!"

Tôi ngạc nhiên trả lời:

"Xin lỗi, nhưng anh là ai, chúng ta có quen biết hay gặp nhau lần nào chưa?"

"Có, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi"

"Nhưng tôi không nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau!"

"Ơ thế ai là người đã tông vào xe của tôi ấy nhở?"

Tôi ngạc nhiên, và nhớ rằng hôm qua mình có tông vào một chiếc xe máy màu đỏ. Tôi nhìn qua anh, cười ngượng rồi hỏi

"Thế anh là người chạy xe máy hôm qua ạ...?

Anh cười, đáp:

"Haha. Đúng rồi đấy, chính tôi đây."

"Xin lỗi... hôm qua do gấp rút quá nên tôi không nhớ rõ lắm. Thế anh có thể giải thích rằng đây là đâu và tại sao tôi lại ở cùng với anh không?"

"À. Hôm qua sau khi cô bé ngất lịm đi và nằm giữa đường thì tôi đã đưa em về đây vì không thể để em ở nhà của em được."

"Ôi... thế ạ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, khiến anh phải chăm sóc tôi thế này thật ngại quá"

Anh đứng dậy và xoa đầu tôi

"Không sao, đó là do tôi quyết định giúp em. Tôi không thể bỏ mặc cô gái trẻ tuổi thế này ở ngoài đêm khuya một mình được."

"Nhưng... chúng ta cũng đâu quen biết gì nhau. Mà anh lại mang tôi đi như thế, chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? "

Nghe tôi nói thế, anh nhoẻn miệng cười.

"Cũng đúng nhỉ, nhưng hên cho cô bé gặp được tôi là người tốt đấy. Nếu không phải tôi thì chắc em sẽ không còn có thể nói chuyện vui vẻ như thế này đâu. Thay vì trách móc tôi, thì tôi nghĩ rằng em nên cảm ơn tôi mới đúng nhỉ?"

Nghe xong tôi ngượng và thấy mình thật ngốc khi đã nói ra những lời đó.

"Xin lỗi... và cảm ơn anh."

"Hahaha, không sao không sao. Tôi chỉ nói thế thôi."

Nhìn anh cười, bỗng chốc tôi thấy lòng mình ấm lạ thường. Nụ cười ấy như sưởi ấm tim tôi. Trong lúc mải mê nhìn anh thì tôi nhận ra người anh đầy vết thương.

"Um... tôi có thể hỏi anh câu này không?"

"Hửm? Cô bé muốn hỏi tôi gì nào?"

"Mấy vết thương của anh... không sao chứ?

"À... em hỏi tôi về những vết này à? Cũng không gì to tát lắm, chỉ trầy xước nhẹ thôi."

"Ôi xin lỗi... thành thật xin lỗi vì đã làm anh bị thương tới nỗi này"

Nghe xong anh nhìn tôi rồi bảo:

"Này, em có vẻ thích xin lỗi nhỉ? Những việc này là tôi tự nguyện làm, không cớ gì em phải xin lỗi tôi."

"Em xin lỗi! Ơ không phải... em cảm ơn anh mới đúng chứ..."

Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau rồi bỗng cả hai đều bật cười. Tôi và anh, hai người xa lạ nhưng giờ đây tôi thấy chúng tôi lại gần gũi lạ thường. Chỉ qua một cuộc trò chuyện nhỏ và một số điều do duyên phận làm nên. Tôi nghĩ rằng đây chính là lúc tôi nảy sinh cảm tình với anh.

End of chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro