Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 3]

Chiều chiều, anh chở tôi về trên con xe máy màu đỏ. Lúc này, ngoài trời se lạnh và chẳng có một chút nắng. À, thì ra hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Tôi chợt nhớ về đêm giao thừa của những năm trước, tôi cùng ba mẹ và anh trai tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ sau đó cả nhà cùng ra công viên đi dạo và ngắm pháo bông. Ôi... thật nhớ làm sao những năm tháng ấy, tôi ước rằng ba mẹ tôi còn sống và đón giao thừa cùng tôi. Nghĩ tới đây mắt tôi rưng rưng và mũi bắt đầu sụt sịt, nhưng tôi cố nén lại vì sợ anh ấy sẽ nhận thấy. Thay vào đấy, tôi ôm anh thật chặt và dùi mặt mình vào tấm lưng của anh. Hơi ấm từ lưng tỏa ra cùng với mùi hương của áo anh, thoáng chóc tôi thấy an tâm và cứ như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Về đến nơi, anh dìu tôi xuống xe vì chân tôi vẫn còn đau. Tôi nói cảm ơn và chào tạm biệt sau đó tiễn anh ra về, nhưng anh bảo rằng:

"Tôi nghĩ tôi sẽ đứng chờ ở đây vì lỡ có chuyện gì thì tôi có thể giúp được."

Nghe vậy tôi cũng không muốn cản gì anh, vì thêm phần làm tôi cảm thấy an toàn nên tôi đồng ý để anh đứng đợi ngay cổng. Mở cửa bước vào nhà, thì tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn tứ tung cả lên. Tôi hoảng hốt, chạy nhanh vào nhà kiểm tra xem giấy tờ quan trọng và tiền bạc còn  không, nhưng mọi thứ đã biến mất... Tôi nghĩ rằng anh trai tôi đã về nhà và đem chúng đi rồi. Mất cha mất mẹ, mất đi con thú cưng nhất của mình và giờ đây mất cả tiền bạc và anh tôi. Tôi tức giận, oán trách ông trời vì sao lại làm thế với tôi. Cuộc đời tôi cứ như một trò đùa vậy. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy anh chàng ấy vẫn còn đứng trước cổng chờ tôi. Có vẻ là vì chờ tôi quá lâu, nên anh gác xe bên ngoài và bước vào trong. Thấy tôi đang ngồi bệt dưới sàn giữa đống đồ lộn xộn với đôi mắt đỏ hoe, anh liền chạy lại tôi hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Em có sao không? Có bị gì không? Kể anh nghe."

Lúc này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chỉ biết khóc thật to như một đứa bé bị bỏ rơi giữa khu rừng tối tăm. Anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng, bảo:

"Suỵt, suỵt. Không sao không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi khóc to hơn.

"Tôi... tôi đã mất hết tất cả rồi anh ơi..."

Anh lấy tay lau nước mắt và ôm tôi thật chặt.

"Đừng khóc, không sao. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho em..."

Và cứ thế anh ngồi ôm, an ủi tôi mãi tới khi tôi nín. Sau đấy, anh giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Rồi hỏi tôi rằng:

"Em có muốn ở nhờ nhà tôi vài bữa cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa không?"

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh bảo:

"Nếu em không muốn thì cũng không sao, tôi không ép buộc em. Tôi chỉ thấy nơi đây không được an toàn lắm, nên hỏi thế thôi."

"Không... em không muốn ở đây thêm chút nào nữa." - tôi đáp

"Vậy là em đồng ý ở nhờ nhà tôi nhể?"

"Vâng..."

"Thế em có cần tôi phụ sắp xếp hành lí không?" Anh cười

"Ơ không ạ. Em tự làm được..."

Tối hôm ấy, anh chở tôi tới nhà anh. Nơi mà anh đã chăm sóc tôi đêm qua. Anh xách hành lí của tôi lên lầu và đưa tôi xem phòng của mình.

"Đây là phòng dành cho khách ngủ qua đêm, vì lâu rồi không có khách ở lại nghỉ nên hơi bụi bặm. Em thông cảm nhé!"

"À. Không sao, miễn có phòng để nghỉ là em vui rồi."

"Thế á! Vậy là được rồi. À mà chắc em đang mệt lắm, em nên tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Vâng, cảm ơn. Chúc anh ngủ ngon."

Đợi anh đi rồi, tôi chuẩn bị chăn gối, đi tắm rồi vào giường ngủ một giấc thật sâu. Ngày hôm ấy đã trôi qua như vậy. Tuy chỉ có 24 tiếng đồng hồ nhưng lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện không thể ngờ tới. Và đêm giao thừa của tôi đã trải qua như thế đấy...

End of chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro