Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 5]

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân. Ngoài trời đang ấm lên dần, cây cỏ bên ngoài cũng bắt đầu nở rộ. Lúc này tôi đang ngồi viết nhật ký trong phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh vật xung quanh đẹp lạ thường. Ngồi ngẩn ngơ như thế làm tôi tự nhẩm rằng:

"Cuối cùng cũng bước sang tuổi 17. Thời tiết đẹp thế này mà không ra ngoài đi dạo được, buồn nhỉ?"

Sau đó chóng cằm và thở dài buồn rầu. Bỗng có tiếng gõ trên cánh cửa phòng tôi, làm tôi vội vàng chạy ra mở. Đằng sau cánh cửa ấy là anh Phong đang đứng với một bông cúc trắng cầm trên tay. Anh bảo rằng:

"Bông cúc này tặng em, kèm với một câu hỏi."

Tôi nhận lấy chiếc bông và ngạc nhiên hỏi:

"Anh muốn hỏi gì thế?"

Anh ngập ngừng đáp:

"Em... em có muốn đi hẹn hò cùng tôi không?"

Tôi ngơ ra một lát, hai má đỏ ửng.

"D...dạ muốn!"

"Ôi thế tốt quá, trong vòng 30p nữa tôi đợi em ở dưới nhà. Nhớ ăn mặc cho dễ thương vào nhé!" - anh hớn hở.

"Vâng!"

Nói xong cả hai lập tức chạy đi để chuẩn bị. Tôi lục trong tủ đồ mình xem có chiếc váy nào dễ thương không? Nên chọn đôi giày nào cho thoải mái? Trang điểm nhẹ, rồi tết một bím tóc và thế là hoàn tất. Bước xuống nhà, tôi thấy anh đang ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ thân thuộc đợi ngoài cửa. Hôm nay trông anh tươm tất hơn ngày thường. Tuy chỉ mặc quần jeans, áo thun trắng khoác chiếc áo sơ mi caro, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh trông điển trai vô cùng. Anh quay ra nhìn tôi và ngẩn người ra một lúc. Tôi mỉm cười và tiến gần lại anh, lúc này anh mới chợt tỉnh và nói rằng:

"Hôm nay em trông đẹp lắm."

"Em... cảm ơn anh. Anh cũng trong bảnh lắm..." - tôi ngượng ngùng đáp

"À... ừm... em lên xe đi!"

Nói rồi anh đưa nón cho tôi và giúp tôi ngồi lên xe. Sau khi chuẩn bị xong anh quay đầu hỏi tôi:

"Mình đi nhé?"

"Vâng ạ."

Và rồi anh rồ ga và phóng xe đi. Đi được một đoạn thì tôi thắc mắc hỏi anh rằng:

"Anh chở em đi đâu thế?"

"Cứ đi, rồi em sẽ biết."

Nghe vậy tôi cũng đành đợi tới nơi xem sao. Ngoài đường chẳng có một bóng xe vì hôm nay là đầu năm, mọi người ai cũng về thăm quê nhà của mình cả nên ngoài phố vắng tanh không có một bóng người. Vừa đi gió, vừa thổi rơi những cánh hoa trên cành cây ven đường, phong cảnh thật đẹp làm sao. Tôi đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa đang rơi, tôi có thể nhận thấy được ngọn gió ấm áp đang luồn qua những khẽ tay. Tới nơi, tôi xuống xe nhìn xung quanh và nhận ra rằng:

"Ơ! Đây là rạp hát mà ba mẹ thường xuyên chở em tới đây mà?"

Anh nghe vậy liền bảo:

"Vậy à? Tôi không biết đấy!"

"Vâng. Ba mẹ em thích xem kịch lắm, nên nhà em rất hay tới chỗ này."

"Ồ. Hôm nay tôi chở em tới đây vì màn kịch này tôi đã mong được xem từ lâu rồi, mà lại không có người đi chung. Nên hôm nay tôi dẫn em theo để xem cùng tôi."

"Ôi, thì ra là thế. Vậy mình đi vào thôi."

Nói rồi chúng tôi vào trong. Màn kịch diễn ra trong vòng hai tiếng, vì lâu rồi không xem nên tôi khá hồi hộp và phấn khích. Và rồi khi sân khấu hạ màn kết thúc, thì anh quay sang hỏi tôi rằng:

"Bây giờ em có muốn đi đâu nữa không? Vì nếu về nhà thì lại chẳng có việc gì làm, chán lắm!"

"Ưm... đúng là thế thật. Nhưng em chẳng biết là mình muốn đi đâu nữa."

Nghe thế, anh bảo:

"À! Vậy thì tôi dẫn em tới nơi này. Đảm bảo sẽ vui lắm!"

"Nơi nào thế anh?" - Tôi tò mò hỏi

"Cứ đi, rồi sẽ biết."

Lại là câu nói ấy, tôi cũng chẳng biết nên làm sao ngoài việc đi theo anh ấy. Rồi hai chúng tôi lên đường đi tới chỗ ấy, sau một lúc thì tới nơi.

"À thì ra cái nơi anh bảo, là công viên giải trí."

Lúc này, tôi quay sang nhìn anh thì thấy anh trông rất phấn khích. Anh kéo tay tôi và chạy tới quầy bán hàng lưu niệm, sau đó thử từng chiếc cài một trên tóc tôi. Xong rồi anh dẫn tôi lên tàu lượn, tiếp đến là tàu cướp biển. Rồi vào nhà ma, đây là nơi mà tôi sợ nhất nên tôi cứ che mắt và bám vào tay anh suốt thôi. Cuối cùng thì chúng tôi lên vòng đu quay, ngồi trên đó tôi có thể thấy hầu như tất cả mọi thứ. Khi này trời đã sụp tối, nên chúng tôi tìm một nhà hàng gần đấy để ăn tối. Thế nhưng nhà hàng nào cũng đặt chỗ kín hết rồi. Chúng tôi đành vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn mang về. Ấy mà, trên đường về anh nhận được một cuộc gọi bảo rằng khu nhà anh bị mất điện. Tôi thở dài, nói:

"Ôi trời ạ... Chúng mình xui đến thế là cùng."

"Không sao. À! Anh chợt nhớ có nơi này, anh nghĩ mình tới đó ngồi hóng gió được đấy."

Nghe xong, tôi tính hỏi anh nơi đó là nơi ấy ở đâu. Nhưng chợt nghĩ rằng có lẽ anh lại bảo "Cứ đi rồi sẽ biết" nên tôi chỉ biết gật đầu và lên xe anh. Trên đường đi, tôi mệt quá và ngồi sau gật gù, thấy tôi vậy anh phì cười, bảo:

"Em có thể ôm tôi và dựa vào lưng ngủ đỡ này. Không thì một lát em ngã khỏi xe mất."

Tôi ửng đỏ mặt cảm ơn anh, sau đó dựa vào lưng anh và thiếp đi. Một hồi lâu sau thì cũng tới nơi.

"Nhiên ơi! Tới nơi rồi này." - anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh tôi tối đen như mực và chẳng có một bóng người. Tôi xoay qua hỏi anh:

"Ơ... đây là đâu vậy anh? Sao mà xung quanh chẳng có một bóng người vậy?"

"À. Chúng ta đang ngồi giữa cánh đồng hoa đấy!"

"Thế ư? Sao em chẳng th..." - tôi chưa kịp dứt câu thì anh bảo.

"Suỵt! Sắp tới lúc rồi."

Bỗng dưng, có những đốm sáng từ đâu bay ra lơ lửng giữa không trung. Chốc lát, tôi thấy có tới hàng trăm chú đom đóm phủ kín, thắp sáng cả cánh đồng. Phong cảnh đẹp đến mức tôi cứ ngỡ rằng mình vẫn còn nằm mơ. Tôi lấy tay véo vào má một cái thật mạnh, để kiểm tra xem đây có phải thế không.

"A! Đau... Xem ra mình không mơ rồi."

"Ôi. Cô bé này em vui thật đấy!" - anh nhìn tôi, khúc khích cười.

"À mà... Chúc mừng sinh nhật thứ 17 nhé! Ngày hôm nay đi chơi như vậy chỉ là cái cớ để làm em vui thôi."

Tôi bất ngờ trước câu nói ấy. Ôi, đã bao lâu rồi tôi mới nghe được lời chúc sinh nhật như thế? Chắc cũng khá lâu rồi nhỉ, từ lúc ba mẹ mất và anh tôi bỏ nhà ra đi. Tôi mỉm cười, nhưng sao mắt tôi cứ tuôn lệ thế này? Tôi không biết phải làm thế nào, vừa cười vừa lấy tay dụi mắt.

"Em xin lỗi... chắc là bụi bay vào mắt em nên nước mắt mới chảy như thế."

Anh tiến lại gần, kéo tay tôi và ôm vào lòng.

"Không sao. Anh hiểu, anh hiểu."

Nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi nghĩ mình không thể kìm được, nên đành vỡ oà. Còn anh thì ôm tôi thật chặt, xoa đầu tôi.

"Em xin lỗi... đáng lẽ ra em nên cảm ơn anh, nhưng em cứ nhớ tới quãng thời gian lúc trước. Khi cả gia đình em còn bên nhau."

Anh không nói gì, chỉ biết ôm tôi chặt hơn. Và rồi khi tôi ổn hơn một chút, anh hôn vào trán tôi, nhẹ nhàng bảo:

"Anh... anh nghĩ mình đã phải lòng em mất rồi cô bé ạ."

Sững người khi nghe anh nói thế. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy mặt anh ửng đỏ. Tôi nghĩ anh thật dễ thương, và thật khó hiểu rằng tại sao anh lại thích tôi. Tôi bèn hỏi:

"Điểm gì đặc biệt ở em mà anh lại thích em như thế?"

"Tôi không biết, tôi không biết rằng mình đã thích em như thế nào. Không biết thích em từ khi nào, trước khi nhận ra được thì tôi nghĩ mình đã rơi vào chiếc hố này thật sâu rồi."

"Anh... thật lòng chứ?"

"Vâng! Anh rất nghiêm túc về việc này. Anh muốn bảo vệ em, thương em, chăm sóc cho em với tư cách là người em yêu... liệu em có thể cho anh một cơ hội?"- anh hấp tấp trả lời.

Tim tôi đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi. Hai má tôi nóng bừng.

"Em không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để yêu một ai đó... Nhưng nếu đó là anh, thì em nghĩ rằng em sẽ chấp nhận. Vì anh luôn cho em cảm giác an toàn, và một thứ cảm xúc em chưa từng có. Anh... bằng một cách nào đó rất đặc biệt đối với em. Em nghĩ, chọn anh sẽ là quyết định em không bao giờ hối hận."

"Anh hứa! Anh hứa sẽ không làm em bị tổn thương, anh hứa sẽ không làm em lo lắng, hứa sẽ không rời bỏ em."- anh mừng rỡ đáp.

Nói rồi, anh nhấc bổng tôi lên không trung xoay một vòng. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hạnh phúc, rồi cười thật tươi. Sau đấy, anh nhẹ nhàng hạ tôi xuống và hôn nhẹ vào môi. Đầu óc tôi như lơ lửng trên mây sau nụ hôn ấy. Tôi nghĩ rằng đây chính là sinh nhật hạnh phúc, ấm áp nhất mà tôi từng có.

End of chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro