Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 6]: Về anh.

          Tôi tên Phong, Đình Phong. Năm nay tôi tròn 26 tuổi, và là một trong những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi. Tuy rằng hiện tại tôi có rất nhiều tài sản, nhưng tôi lại không thích thể hiện nhiều. Cuộc sống tôi hằng ngày cũng giống như những người khác, giản dị không gì đặc sắc. Phải nói là thế giới tôi chỉ có hai màu duy nhất là trắng và đen. Tôi lớn lên trong cô nhi viện. Vâng... mẹ tôi là loại người cặn bã nhất trong xã hội ngày nay. Bà làm điếm và phục vụ cho những gã giàu có. Sau khi sinh tôi ra được 4 năm, một ngày nọ bà đem tôi ra giữa sông và cố ném tôi xuống. Nhưng may sao tôi được các sơ trong nhà thờ gần đó thấy và chạy ra cản bà. Tôi rất hận bà ấy. Vì nỗi hận in quá sâu trong tâm trí tôi, nên tôi quyết định học và học thật nhiều để quên đi.
Năm 16 tuổi, tôi quyết định vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí cho mình. Tôi không muốn các sơ phải lo tiền học phí và nuôi cơm tôi mỗi ngày nên tôi mới nghĩ thế. Và rồi tôi được nhận vào quét dọn trong một rạp hát. Hằng ngày tôi đều chăm chỉ làm việc nên kiếm được một số tiền vừa đủ để tôi tự lo cho bản thân mình. Sau vài tháng làm việc, thì bỗng một ngày tôi gặp em ấy. Khi này tôi vừa dọn dẹp xong và tính ra về nhưng tôi lại thấy em ấy đứng trong góc một mình, mặt cuối xuống đất. Thấy vậy tôi bèn tiến lại gần và hỏi em ấy:

"Này em, sao em lại đứng đây một mình vậy? Bố mẹ em đâu?"

Cô bé ngước mặt lên nhìn tôi, mũi sụt sịt và mắt bắt đầu tuôn lệ.

"Em bị lạc mất rồi anh ơi..."

Vừa nói vừa nấc lên từng tiếng. Nhìn em khóc tôi như rối bời, không biết nên làm thế nào. Mọi người xung quanh nhìn tôi như tôi là kẻ xấu bắt nạt trẻ nhỏ. Hoảng quá, tôi lỡ buột miệng nói:

"Thôi được rồi em nín đi! Anh sẽ giúp em đi tìm bố mẹ."

Nói rồi em ấy ngạc nhiên nhìn tôi, lấy tay dụi mắt. Cười thật tươi bảo:

"Em cảm ơn anh!"

*Thịch* tôi nghe tiếng tim tôi đập khá mạnh. Cái cảm giác khó hiểu này là thế nào? Tại sao mình lại cảm thấy ấm áp như thế khi thấy em ấy cười? Mặt tôi đỏ ửng. Vì sợ em ấy trêu cười khi thấy mình thế, nên tôi cằm tay em xoay mặt đi quát lớn:

"Đ... đừng hiểu lầm. Anh chỉ là thương hại em nên mới làm thế thôi!"

Nói rồi tôi kéo em đi. Đi được một lúc, thì em ấy hét lên và buông tay tôi ra.

"Bố!! Mẹ!!"

Tôi nhìn ra sau thì thấy có một cặp vợ chồng trẻ đang chạy lại phía tôi. Họ tiến gần và ôm chằm lấy con bé.

"À, thì ra đây là bố mẹ của nhóc."

Mẹ con nhóc ôm nhau khóc oà, còn ông bố thì túm lấy cổ áo tôi và nạt.

"Mày là ai?! Sao mày lại dẫn con gái tao đi?!"

Em nghe thế liền chạy lại cản.

"Đừng bố! Anh ấy là người giúp con đi tìm bố mẹ đấy!"

Ông ngạc nhiên, buông tay và cuối đầu xin lỗi tôi rối rít.

"Tôi xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng cậu là kẻ xấu. Tôi thành thật xin lỗi!"

"A, à không sao đâu chú!" - tôi gãi đầu cười.

Mẹ em ấy chạy lại nắm lấy tay tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều! Chúng tôi cứ ngỡ rằng mình đã lạc mất con bé rồi. Cảm ơn cậu."

"Vâng không có gì đâu ạ. Cháu chỉ thấy bé bị lạc nên giúp đỡ thôi."

Sau một lúc thì gia đình họ chào tạm biệt tôi và ra về. Tôi đứng nhìn họ đi xa dần và xa dần, cho tới khi biến mất trong màn đêm tối tăm thì lúc đấy tôi mới ra về. Trên đường đi, tôi thầm nghĩ rằng "Nhìn gia đình họ hạnh phúc thật. Nếu bây giờ minh có bố mẹ thì sẽ ra sao nhỉ?". Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ về bà ấy, nhớ về điều tồi tệ mà bà đã làm. Tôi dừng lại giữa đường, hét toáng lên vì quá đau đớn về kí ức ấy. Khuỵ xuống đất, tôi oà khóc. Tay đấm mạnh vào mặt đất, đấm mạnh tới mức tay chảy máu. Và rồi sau một hồi trấn an bản thân, tôi đứng dậy và đi tiếp. Ngày hôm sau cũng như mọi ngày, tôi đi học xong đi làm. Vừa bước tới cổng của rạp hát, thì tôi lại gặp cô nhóc hôm qua. Thấy tôi, em chạy thật nhanh tới và nắm lấy tay tôi, cười tươi.

"Em đứng chờ anh nãy giờ đấy!"

Tôi ngạc nhiên.

"Sao lại chờ anh?"

"À vì hôm qua anh giúp em, mà em quên chưa trả ơn nên hôm nay em qua lại đây để trả ạ!"

Nói rồi em kéo tay tôi vào trong rạp, tôi cũng chẳng biết em tính làm gì nhưng vì em bảo rằng em sẽ trả ơn nên tôi cứ thế mà đi theo thôi. Vào trong cánh gà, tôi thấy bố em đang ngồi. Thấy tôi vào, ông đứng dậy tới gần và bảo tôi ngồi xuống vì ông có chuyện cần nói.

"Này cậu, hôm qua tôi thấy khá có lỗi vì đã túm lấy cổ áo cậu như thế. Và tôi nghe mọi người ở đây nói rằng cậu khá giỏi về tình toán và giải quyết mọi chuyện. Nên tôi nghĩ mình sẽ trả ơn cậu thế này. Cậu có muốn làm quản lý của rạp hát này không?"

Tôi sững người.

"Những cháu chỉ mới 16 tuổi, liệu có ổn nếu cháu chấp nhận làm?"

"Không sao cả, tôi tin chắc là cậu sẽ làm được."

Và rồi nghe lời ông ấy bảo, tôi chấp nhận làm quản lý cho rạp hát ấy. Từ nhân viên quét dọn tôi nay được thăng cấp làm quản lý. Và cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi kể từ giây phút này.

End of chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro