Chương 1🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi là Đặng Ngọc Linh, là một nữ sinh vô cùng bình thường của trường THPT Võ Thị Sáu. Tôi không có gì đặc biệt cả. Gia đình ngoài việc bố mất sớm thì thu nhập vẫn ổn định, thành tích học tập trên lớp ổn và cả nhan sắc cũng ổn nốt.

Hè đã kết thúc, giờ là thời điểm trở lại trường và tiếp tục năm học mới của bọn học sinh chúng tôi. Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường ngày hẳn ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tung tăng đi bộ đến trường vì nhà cách trường không xa lắm, đi tầm 10 phút là đến.

Đến trường rồi, việc đầu tiên tôi làm không gì khác là đi tìm hai đứa bạn thân của mình. Bọn tôi thân nhau lắm, chơi với nhau từ cấp một cơ, lên cấp hai cấp ba vẫn còn chơi với nhau, thậm chí là thi vào cùng một trường nữa. Đi lòng vòng trong sân mãi mới thấy tụi nó đang ngồi ở ghế đá giữa hai cây bàng, tôi cười thầm đi đến rồi vòng ra sau định hù tụi nó một trận :

- Hù! _ Tôi đập tay lên vai tụi nó hù một tiếng rõ to rồi ôm bụng cười sặc sụa.

- A! Hết hồn! Con quỷ sứ! _ Lê Bảo Vy vừa nói vừa đưa tay đánh tay tôi, nó là một trong hai đứa bạn chí cốt của tôi.

- Chơi trò giống con gái tí đi Linh! Tim tao xém rớt ra rồi này! _ Đứa còn lại đang mặt nhăn mày nhó ôm tim mắng tôi này là Hứa Ngọc Lam.

- Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi, lần sau không chơi vậy với hai vị đại tỷ nữa! _ Tôi hướng tụi nó chắp tay vừa nói vừa cười rồi đi lên ngồi cạnh Ngọc Lam.

- Này. Tụi mày xem bảng thông báo tụi mình học lớp nào chưa ? Tụi mình có bị tách ra không ? _ Tôi quay sang hỏi cả hai, tâm trạng có hơi chùn xuống vì nhớ ra năm nay khối 11 chúng tôi bị tách lớp, hơi lo lắng vì sợ ba chúng tôi không được học cùng lớp với nhau.

- Xem rồi! Lại một năm may mắn nhé! Tụi mình đều học chung lớp 11A3 nha. _ Bảo Vy cười híp mắt trả lời, giọng nói tràn đầy niềm vui khiến tôi cũng vui vẻ trở lại.

- Đúng là may mắn thật. Hay tụi mình vào lớp ngồi đợi giáo viên đi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. _ Lam cũng cười nhắc nhở cả bọn giờ vào học.

- Ok. Đi thôi. _ Thế là ba đứa tôi khoác vai nhau nhảy chân sáo vào lớp, chiếm cả 2 cái bàn cuối của lớp ngồi "tám" với nhau những chuyện xàm xí trong hè.

Đang nói thì chuông reo lên, tới giờ vào học rồi. Các bạn còn lại cũng nhanh chóng vào lớp về chỗ của mình, nghiêm túc đợi giáo viên. Họ vừa ổn định chỗ ngồi xong thì giáo viên cũng vừa đến lớp, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi năm nay là nữ, khá trẻ so với các cô giáo khác. Cô nhẹ nhàng bước lên bục giảng, mỉm cười thật tươi với chúng tôi rồi lật tập giấy trên tay và bảo :

- Cô là Nguyễn Ái Như, là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Hôm nay cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại cho các em theo cách bốc thăm nhé. Nhưng trước tiên là điểm danh sỉ số đã. _ Cô bắt đầu điểm danh :

- Trương Nhã Anh ?

- Dạ có.

- Nguyễn Hoài An ?

- Dạ có.

...

Điểm danh xong, cô lại lấy ra một đống giấy từ túi xách của mình. Cô bảo chúng tôi lần lượt lên bốc, bốc xong thì ra đứng đợi cô đọc số rồi mới được vào chỗ. Tôi đi ra đứng với Vy và Lam, số của tôi là 36, của Vy là 31 và của Lam là 32. Thật tò mò, không biết ai ngồi chung với tôi.

- 36!

- Dạ em. _ Tôi thở phào, cuối cùng cũng đến lượt mình. Tôi nhanh chân đi đến chỗ, đợi xem cạnh tôi là ai.

- 37!

- Em thưa cô. _ Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn thì ngay lập tức đơ ra, sao lại là cậu ấy mà không phải là ai khác chứ ? Bỗng Lam và Vy ở bàn trên quay xuống gọi :

- Ê Linh, cậu ta chẳng phải là người mày thích từ năm trước sao ? Đã là bạn cùng lớp lại còn là bạn cùng bàn, mày vẫn ổn chứ ? _ Lam lo lắng nhìn tôi, tôi chỉ cười nhẹ bảo mình không sao.

Tôi nhìn cậu ấy từ từ đến ngồi cạnh tôi, im lặng không nói gì cả, thật sự là ngại quá đi! Tôi cứ thế ngồi thất thần cả buổi, lời cô chủ nhiệm nói tôi cũng không thèm nghe, từng lời từng chữ của cô bay vào tai phải xong lại lập tức chạy ra khỏi tai trái. Mãi đến khi tiếng chuông reo báo hết giờ, Vy và Lam quay xuống đập đập vai tôi thì tôi mới hoàn hồn, đứng dậy đi về. Thế là buổi đầu nhận lớp của tôi chỉ toàn bất ngờ và ngại ngùng.

Về nhà, tôi đi thẳng lên phòng, bỏ qua cả tiếng hỏi thăm của mẹ, nằm ườn trên giường úp mặt vào gối tự nói thầm với bản thân : " Người mình thích thầm cả một năm trời không ngờ bây giờ lại học cùng lớp với mình, đã thế lại còn ngồi cùng bàn với mình! Năm học này về sau phải làm sao đây ? Khổ tâm quá đi mất! ".

Lăn qua lăn lại, cuối cùng quyết định đi tắm cho thoải mái. Tôi lấy đồ vào phòng tắm, mở nước đầy bồn rồi ngồi vào, khẽ thở ra vì sự ấm áp của nước, dần nhắm mắt lại, tôi ngủ thiếp đi trong bồn tắm...

"Xin chào, cậu là Đặng Ngọc Linh đúng không? Tớ nhặt được thẻ học sinh của cậu này"_???

____________
Hết chương 1.

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên Noveltoon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro