Chương 2🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang trong thời gian bỡ ngỡ của tuổi 16-một cô bé mới chập chững những bước đầu tiên vào trường cấp ba. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đứng trước ngôi trường, nhìn dáng vẻ đồ sộ của nó mà ngỡ ngàng không thôi. Cảm giác hồi hộp và lo âu bao lấy tôi khi tôi đi đến phòng đội của trường để nhận tấm thẻ học sinh. May mắn là, hai đứa bạn thân luôn kề vai sát cánh cùng tôi, điều đó làm tâm trạng tôi cải thiện không ít.

Chúng tôi bước ra khỏi căn phòng, cầm trên tay tấm thẻ học sinh với bao niềm phấn khởi. Bỗng, tôi nghe tiếng va đập bóng ngoài sân sau của trường.

Trường tôi rất rộng, nhưng do đang đứng kề sát sân sau nên tiếng đập bóng rất rõ, nó ngay lập tức thu hút tôi đi về hướng phát ra âm thanh đó.

Tôi mất một vài giây để loại bỏ vẻ thản thốt trên gương mặt mình. Trước mắt tôi là một sân bóng cực rộng với hai khu vực bóng đá-bóng rổ riêng biệt. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là bây giờ tuy đang trong kì nghỉ hè, nhưng trường tôi vẫn đầy nam sinh tập bóng.

Các chàng trai với thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết thu hút tôi trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ biểu cảm của tôi còn thua xa hai đứa bên cạnh. Bảo Vy há hốc mồm như muốn đem hàm dưới của nó hòa cùng đất mẹ, riêng Ngọc Lam thì đôi mắt sáng như sao, khuôn miệng bình thường đã nói rất nhiều nay hoạt động liên tục, cứ luôn miệng khen "Á, anh kia đẹp trai quá!!!" "Á, anh kia là của tao, của tao đó, cấm đụng!!"

Hai đứa nó làm tôi ngại muốn độn thổ, nếu có cái lỗ ở đây, tôi thề sẽ chui xuống ngay tức khắc.

Thà rằng tụi nó "high" vì trai đẹp không thôi, đằng này tụi nó còn coi tôi như thú vui. Hết đứa này lắc qua đến đứa kia lắc lại, lúc tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt thì mới chịu buông tha cho tôi.

Tụi nó quyết định ở lại xem ngay mà chẳng hỏi đến ý kiến của tôi. Chúng tôi đi đến bên dãy ghế bên sân bóng, ngồi quan sát động tác chơi bóng của bọn con trai phía bên kia.

Sở dĩ chúng tôi không cảm thấy ngại khi ngồi đây ngắm trai một cách công khai như vậy là vì ghế bên cạnh cũng có nhiều đứa giống như chúng tôi. Hoặc có thể là lố bịch hơn chúng tôi một chút. Nghe đâu đây là đội bóng nổi tiếng nhất trường tôi bây giờ, hội tụ toàn cực phẩm. Với việc không phân biệt tuổi tác, đội đã thu phục những người có năng lực thật sự từ khối 10 đến khối 11, 12 hay thậm chí cả những người mới vào trường như chúng tôi.

Vì là đội bóng nổi tiếng, mọi giờ giấc, lịch trình của đội đều được lùng ra. Vậy nên dù là mùa hè chăng nữa, những người "hâm mộ" của đội bóng hay những người thích bóng rổ thật sự đều đến đây xem khi rảnh rỗi. Chúng tôi được một màn mở mang tầm mắt, cảm kích người chị khóa trên thật nhiều vì đã cung cấp thông tin vô cùng bổ ích cho chúng tôi. Người chị tốt bụng ấy còn cho chúng tôi hẳn một tờ giấy ghi chép đầy đủ lịch tập của đội, nói rằng khi nào cũng có thể đến đây xem.

5 giờ 30 phút chiều, khi tụi nó dần cảm thấy chán với việc ngồi lì ở đây và những người đang chơi bóng rổ kia đang thu dọn đồ đạc của mình vào balo. Chúng tôi nhất trí cùng nhau về nhà mở tiệc ăn mừng vì được xem một màn mãn nhãn như vậy.

Kiểm tra lại túi đồ lần cuối trước khi về, nào đâu lại phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng.

Tôi làm rơi mất tấm thẻ học sinh của mình rồi!

Có lẽ là lúc chúng nó lây tôi ở trước cổng sân tập!

Nghĩ vậy, tôi liền hấp tấp chạy nhanh đến chỗ đó, nhìn quanh thật kĩ nhưng chẳng thấy đâu.

-Xin chào! Cậu là Đặng Ngọc Linh phải không? Tớ nhặt được thẻ học sinh của cậu này!- Giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên trấn an trái tim đang sợ hãi của tôi.

Tôi ngước đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Cậu ấy chìa tay ra, đưa tôi tấm thẻ, rồi vội vàng chạy đi mất. Cũng may tôi còn chút lí trí nhanh nhẹn nói cảm ơn cậu, nếu không là thất lễ với người ta mất rồi.

Khi bóng dáng của cậu đã khuất sau ánh hoàng hôn, tôi mới chợt bừng tỉnh. Tim tôi đập rất nhanh, ngỡ như nó sắp bay ra ngoài luôn vậy, mặt cũng dần nóng và đỏ lên luôn rồi.

-Hây, dính thính con người ta rồi à?- Bảo Vy là đứa đầu tiên phản ứng lại sau thái độ kì lạ của tôi. Nó huých vai tôi một cái, giở giọng trêu chọc.

-Uầyyyyyyyy, Linh Linh nhà ta biết yêu rồi!!!- Ngọc Lam bên cạnh cũng không quên bồi thêm vài câu, khiến tôi đang ngại ngùng lại càng ngại ngùng hơn.

-Thôi, thôi ngay, tao nói chúng mày thôi ngay!- Tôi đuổi theo chúng nó, cả ba đứa cùng nhau chạy về nhà với những tiếng cười đùa vui vẻ.

_

Tôi dường như đã quên mất sự việc hôm ấy, cho đến khi lễ khai giảng diễn ra.

Tôi nghe nói nắng của buổi sáng rất tốt cho xương. Tôi chẳng ngại phơi nắng đâu nhưng cái chói thì tôi chẳng chịu được. Vì thế nãy giờ tôi đang chơi trò "rượt đuổi cùng nắng", tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để né nắng.

Cuối cùng cũng tìm được một vị trí thuận cả đôi đường. Tôi ngồi gần sân khấu, tiện cho việc né nắng và tiện luôn việc xem những tiết mục văn nghệ.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, trường tôi bắt đầu khai mạc lễ khai giảng.

Sau những màn dài đằng đẵng về cái gì "kế hoạch trong năm", cái gì "mục tiêu phấn đấu", cuối cùng phần tôi mong đợi nhất đã đến.

Tôi đưa ánh mắt của mình về phía sân khấu rộng lớn, hơi nheo nheo mắt vì vài tia nắng nhỏ, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy không ngăn cản tôi khỏi thứ tôi thích được.

Ấy thế mà, thay vì một bài nhạc sôi động hay một bản rap cực chất đến từ những đàn anh, đàn chị khóa trên. Trước mắt tôi bây giờ là một chàng trai với bộ đồng phục học sinh bình thường.

A! Quên mất!

Bấy giờ trong đầu tôi mới dần nhớ lại, hình như đúng với nội dung của buổi khai mạc hôm nay thì trước khi biểu diễn văn nghệ, sẽ là phần đại diện cho thế hệ mới vào trường đọc diễn văn phát biểu cảm nghĩ và mong muốn của mình về ngôi trường.

Thật ra tôi có nghe cô chủ nhiệm nói sơ qua về điều này, nhưng lúc đó có lẽ tôi đang tập trung nghĩ ngợi gì đó, nên từng câu từng chữ của cô đã một phát bay vèo khỏi tâm trí tôi.

-Chào các thầy cô, các đàn anh, đàn chị khóa trên và chào các bạn. Tôi tên là Trần Dương Bảo Khôi, là học sinh lớp 10A4. Hôm nay, trong buổi lễ khai giảng này, tôi rất vinh dự được đại diện toàn khối 10 nói về cảm nghĩ của mình...- Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, như đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Giữa những âm thanh hỗn tạp dưới đây, giọng nói của cậu ấy có phần trội hơn cả. Nó đánh bay cả những thứ ồn ào kia khỏi đầu tôi, làm đầu óc tôi chỉ nghe thấy được mỗi nó. Cậu ấy đừng trên bục, cầm tờ giấy dài và cái micro màu đen, mái tóc có hơi bết lại với nhau vì mồ hôi, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy để phát ra tiếng nói. Tông giọng lúc trầm lúc bổng làm tôi say ngất, khiến tôi cứ muốn nghe mãi, nghe mãi giọng nói này.

Đến giờ, tôi mới chợt nhận ra: Khuôn mặt ấy của cậu...là thứ mà tôi mãi mãi sẽ ghi nhớ, mãi mãi khảm thật sâu trong trái tim mình.

Sau buổi sáng đó, thần tình yêu đã bay qua bắn phập một mũi tên vào tim tôi.

Theo như thông tin tôi tìm được, cậu ấy là Trần Dương Bảo Khôi, học lớp 10A4, để có thể đứng trên bục đại diện cho hơn mấy trăm học sinh chúng tôi, cậu ấy đã phải đạt điểm thi đầu vào rất cao.

Cậu ấy mang một nét đẹp mà tôi chẳng thể diễn tả nổi. Đối với người khác, cậu ấy chỉ là một người bình thường trong vô số những người đẹp trai trong cái trường này. Nhưng với tôi, cậu ấy luôn là điều đặc biệt nhất.

Và kể từ hôm ấy, trái tim thuần khiết của một nữ sinh ngây thơ là tôi bị cậu ấy lấy đi mất.

Cũng kể từ hôm ấy, tôi làm rất rất nhiều chuyện vô ích chỉ để kiếm cớ đụng mặt cậu.

___

-Này, Linh, con muốn bị cảm à? Sao ngâm mình lâu thế?- Tôi bị tiếng nói của mẹ làm thức tỉnh, đem tôi từ giấc mơ một năm trước trở lại hiện thực.

Ngỡ tưởng không tiếp xúc, không gặp gỡ cả mùa hè là tôi chẳng còn thích cậu nữa. Nào ngờ ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy, khiến tôi từ một Ngọc Linh đầy lí trí trở thành một kẻ ngốc đơn phương cậu trong thầm lặng.

Hoá ra, trong trái tim tôi vẫn luôn có chỗ dành cho Bảo Khôi, nhưng tôi lại tự lấy máu thịt của mình đắp lên chỗ trống ấy, tự tôi quên đi cậu...

Hoá ra suốt bao lâu nay là tôi luôn tự huyễn hoặc, cho rằng mình đã thành công quên cậu mất rồi...

Thôi thì định mệnh đã hướng tôi về phía cậu, lần này, tôi sẽ không chạy trốn tình cảm của mình nữa.

____________

Hết chương 2

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên Noveltoon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro