Chương 3🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít...
Những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, soi lên thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường, nhẹ nhàng cùng với tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy, ngẩn ngơ một hồi liền chợt nhớ đến hôm nay là ngày đi học chính thức liền luống cuống đứng dậy làm vệ sinh chuẩn bị đến trường.

Ăn sáng xong xuôi tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay và...- Aaa! Đã 6h20 rồi, chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp rồi, muộn mất thôi! _ Thế là tôi vội vác cặp lên và chạy như bay đến trường.

Cổng trường đang ở trước mặt, tôi cố gắng chạy nhanh vào trường hơn nữa trước khi tiếng chuông vang lên.

- Phù... Cuối cùng cũng đến trường. _ Đứng chống tay thở dốc sau khi vào sân, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc đã rối rồi đi vào lớp.
--------------
-Ây! Linh nó đến rồi kìa. _ Bảo Vy là đứa nhìn thấy tôi trước rồi quay sang nói với Ngọc Lam.

Nó vừa dứt câu, tiếng chuông trường lần nữa vang lên, vào lớp rồi.

Ổn định chỗ ngồi của mình xong. Tôi chợt nhớ tới một người, người đó ngồi kế tôi, còn là người tôi thích... Nghĩ tới đây tôi lại có phần lúng túng.

Đột nhiên thấy cái ghế kế bên bị kéo ra, xoay sang nhìn thì thấy được góc nghiêng quen thuộc, chính là cậu ấy...

Tia nắng nhè nhẹ từ cửa sổ cạnh tôi khẽ chiếu vào bàn, tôi thấy cậu từ từ ngồi xuống, thấy cậu chậm rãi lấy sách vở từ trong cặp ra. Mỗi động tác của cậu ấy đều rất điềm tỉnh, tôi hệt như bị cuốn hút, cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Nhưng rồi sự đắm đuối của tôi đối với Khôi bị cắt ngang bởi tiếng hô :

- Các bạn đứng! _ Giọng nói của lớp trưởng khiến tôi chợt tỉnh lại, ngơ ngác đứng dậy chào cô giáo.
----------------

Hết tiết một, cả lớp đứng dậy chào cô xong thì tôi liền ngồi xuống rồi úp mặt xuống bàn, chẳng nói với ai câu gì. Ngọc Lam và Bảo Vy vốn quay xuống định nói chuyện với tôi nhưng khi thấy tôi như thế liền có chút lo lắng.

- Linh! Linh! Dậy nói chuyện với tụi tao đi. _ Ngọc Lam vừa chọc chọc cánh tay tôi vừa nói.

- Linh, mày sao vậy ? Thấy không khỏe hay sao ? _  Bảo Vy sốt ruột hỏi tôi.

-Tao không sao đâu, bọn mày cứ quay lên đi. Chút nữa là ổn thôi mà, đừng lo cho tao! _ Tôi nói với tụi nó vài câu nhưng vẫn không hề ngước lên nhìn tụi nó chút nào cả.

-Được. Có gì thì nói bọn tao một tiếng nhé. _ Lam dặn dò tôi xong thì cả hai đứa đều quay lên trên.

Tôi úp mặt xuống bàn như vậy là để bản thân bình tĩnh lại một chút. Vì sao ư ? Là vì cả một tiết học hôm nay tôi toàn nhìn cậu ấy thôi, trong vở chỉ chép vài từ cho có lệ, sách lật trang nào cũng không biết. Sao tôi lại có thể như vậy được chứ... "Đúng thật là chẳng ra thể thống gì" Thầm mắng bản thân vài câu rồi ngồi dậy chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

- Cậu không sao chứ? _ Đột nhiên Khôi khẽ vỗ vai tôi và hỏi với chất giọng ấm áp pha lẫn lo lắng làm trái tim bé nhỏ có chút gấp gáp.

- A.. Tớ.. tớ không sao cả! Cảm ơn cậu! _ Tôi lấp bấp trả lời Khôi, lấp bấp như vậy cũng là do tôi vừa xoay qua liền phát hiện cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến tôi càng gấp hơn, hình như mặt và tai tôi đỏ lên hết rồi.

- Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế ? _ Cậu ấy lại tiếp tục hỏi tôi thêm một câu.

- Không, không sao đâu.. Cậu đừng lo! _ Cậu ấy như vậy là đang quan tâm sao ? Không thể nào... Chắc chắn là do tôi thích cậu ấy đến mức tự ảo tưởng rồi...

- Ừm, vậy... nếu cậu cảm thấy không ổn thì xin giáo viên xuống phòng y tế nghỉ đi nhé... _ Cậu ấy nhìn tôi thêm chút nữa rồi xoay qua chuẩn bị sách vở cho tiết tới.

Tôi ậm ừ vài tiếng xem như trả lời Khôi rồi lại ôm mặt ngại ngùng, được một lúc thì thẩn thờ lấy sách vở môn tiếp theo ra, hai đứa bạn Vy và Lam nghe thấy tôi đã ổn hơn, định quay xuống nói chuyện thì giáo viên đã vào lớp, tôi đành ra hiệu cho tụi nó, ý là bảo tụi nó quay lên đi, khi về sẽ nói chuyện.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu là tôi sẽ nghiêm túc nghe giảng, vậy mà không ngờ tôi vẫn ngây ngốc ngồi ngắm Khôi hết các tiết còn lại, đến khi tiếng chuông ra về reo lên tôi mới hoàn hồn dọn sách vở vào cặp.

-Phù.... Cuối cùng cũng học xong 5 tiết rồi. Mệt quá! _ Bảo Vy ở trên càm ràm một câu rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Này Linh, bọn tao về trước nhé. Tạm biệt nha! _ Lam cũng đứng dậy cùng với Bảo Vy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi vui vẻ đi về.

Vì đường về nhà Lam và Vy ngược hướng với đường về nhà tôi nên lúc nào bọn nó cũng về cùng nhau còn tôi thì luôn phải về một mình.
____________

- Linh con về rồi đấy à ? Mau lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm nhé, mẹ làm xong cả rồi đây. _ Vừa đem giày cất vào tủ liền nghe tiếng mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp, tôi chợt nhớ ra hôm nay mẹ được nghỉ phép một buổi nên ở nhà.

- Vâng! Mẹ đợi con 10 phút nhé! Con xong nhanh thôi! _ Tôi vui vẻ trả lời mẹ rồi phóng nhanh lên phòng. Lâu lắm rồi mẹ con tôi mới được ăn chung với nhau đó!

Ăn xong, tôi lại lên phòng mở điện thoại lướt facebook. Mặc dù gọi là lướt face nhưng tôi không hề chú ý đến nội dung nào trong đó cả mà lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay. Hít một hơi thật mạnh rồi đưa tay vỗ mặt mình mấy cái, tôi lần nữa tự mắng :

"Thật là! May mà cậu ấy không thấy đấy, nếu không chắc chắn lúc đó sẽ nhục chết! Mày đúng là ngốc mà Linh ơi!"
___________
Hết chương 3

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên Noveltoon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro