Chương 4🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩa mang đầy tính tự kiểm điểm bản thân thì tôi bỗng nhận được tin nhắn từ hai đứa bạn. Chúng nó liên tục hỏi tôi về câu chuyện lúc sáng nhưng tôi chỉ trả lời qua quýt cho có rồi quẳng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối tiếp tục tự kỉ.

- Aizz... ngay cả bản thân đang nghĩ gì mình còn chẳng rõ thì làm sao kể cho tụi nó chứ... phải chăng đây là cảm giác khi thích một ai đó?_ Thở dài một hơi rồi tự hỏi những câu ngu ngốc, thật rối mà! Trong đầu tôi hiện tại rối như tơ vò, có lẽ tôi nên tìm một ai đó giúp tôi gỡ đống rắc rối này. Lật người tìm điện thoại, đăng nhập vào messenger, nhắn tin cầu cứu đám bạn.

____________
_Lũ Trốn Trại_

linhcutenhathemattroi
Aloooo
Có ai không????

chivyxinhdep
Không:))))

lamngauloi
Đây

linhcutenhathemattroi
Tao gặp một chuyện khá rắc rối:((

lamngauloi
Sao? Chuyện gì?

chivyxinhdep
Sao sao:)))???

linhcutenhathemattroi
Thì chuyện bạn cùng bàn á

lamngauloi
Thì sao ?

chivyxinhdep
Đúng ý mày quá rồi còn gì:))

linhcutenhathemattroi
Nhưng...nhưng tao thấy
kì kì làm sao á QAQ

lamngauloi
Có sao đâu

linhcutenhathemattroi
Có giỏi thì mày ngồi cùng người
mày thích thử đi:((

chivyxinhdep
Thôi đi cô ơi:))
Nghiện lắm mà cứ bày đặt ngại:))

linhcutenhathemattroi
Không có mà QAQ.
Quay lại chuyện chính, tình hình cứ
thế này thì không ổn:((
Cả 5 tiết tao đều không thể chú
tâm vào học được:((
Làm sao đây:((??

lamngauloi
Thì xin đổi chỗ, đơn giản mà

linhcutenhathemattroi
Nhưng tao không muốn
đổi chỗ đâu QAQ

chivyxinhdep
Ơ cái con hâm này! Tao lại đập mày đấy nhé!

linhcutenhathemattroi
Cảm giác thật bất lực QAQ

lamngauloi
Giờ mày cứ thử làm bạn trước đi
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" mà.

chivyxinhdep
Lam nhà mình nói chuẩn quá nè:3
Đồng ý 2 tay 2 chân luôn á:33

linhcutenhathemattroi
Thế cũng được:((
Để bổn tiểu thư thử xem:((

______________

Sáng hôm sau

Tôi lê đôi chân nặng nề bước trên con đường đến trường. Hôm nay thật lạ, con đường này hình như dài thêm gấp đôi thì phải... không thể nào... là do tâm lí bất ổn của bản thân nên tôi mới thấy thế thôi... Cánh cửa phòng học dần dần hiện ra trước mắt, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào.

- Chào buổi sáng. _ Tôi vớ được ly nước trên bàn của tụi nó, hút gần nửa ly mới cười đắc chí trả lại dưới ánh mắt kì thị của Ngọc Lam và tiếng la mắng của Bảo Vy. Thấy mình có nguy cơ bị "sát hại", tôi liền lủi về chỗ ngồi.

- Chào cậu _Vừa đặt mông xuống định quay sang chào thì cậu ấy đã mở lời trước. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, vẫn là dáng vẻ ôn nhu đó. Tất cả tựa như giấc mơ, vô cùng hư ảo. Năm đó cậu đứng trên bục phát biểu khí thế ngời ngời làm trái tim tôi không chịu được mà rung động, bây giờ chúng ta lại là bạn cùng bàn, hằng ngày cùng học với nhau. Phải đăng đây chính là duyên số của tôi và cậu ?

- Này! Này! Nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ thế hả? _ Ngọc Lam quay xuống gõ vào đầu tôi cái cốc.

- Đang nghĩ về nhân sinh. _ Tôi ôm đầu than đau rồi rả lời nó.

- Con hâm này! Sắp vào lớp rồi đấy! _ Nó vừa mắng vừa gõ tôi thêm phát nữa.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

- Ui, hôm nay tiết đầu là văn sao? _ Tôi giật mình vỗ vai Bảo Vy hỏi.

- Ừa, double văn lận đấy.

- Thôi chết, tao để quên sách văn ở nhà rồi, cho tao mượn một quyển đi _ Tôi cuống hết cả lên, vội xin một quyển từ tụi nó.

- Đáng đời, nghiệp quật đó. Bà đây sẽ không cho mi mượn sách đâu. _ Bảo Vy đanh đá đáp lại, Ngọc Lam bên cạnh nó cũng gật đầu phụ hoạ theo. Đúng là kẻ tung người hứng mà.

- Coi chung với tớ đi. _ Đang rối rắm không biết làm sao thì người bên cạnh đột nhiên đẩy sách sang chính giữa.

- Coi chung đi. _ Cảm nhận được người sát bên vẫn còn đang ngẩn người, Khôi đành lập lại lần nữa.

Và thế là 2 tiết văn đó tôi như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, không quan tâm đến thế sự ở trần gian.

______ Ra chơi______

- Ra chơi rồi, đi mua bánh không? _ Tụi nó quay xuống hỏi đồng thời kéo tôi trở về thực tại.

- Hả? Ra chơi rồi à? Vậy tụi mình đi thôi. _ Chúng tôi đứng dậy, cầm ví tung tăng đi xuống canteen.
______________

- Tiết sau, chúng ta sẽ thuyết trình theo tổ về bài tiếp theo, các tổ trưởng phân công nhiệm vụ đi nhé. _ Giáo viên vừa lên tiếng nhắc nhở xong thì chuông ra về cũng vừa vang lên.

- Cuối cùng cũng học xong tiết 5 rồi. Đi trà sữa không ? _ Vy quay sang hỏi.

- Được đó. _ Tôi lập tức hưởng ứng ngay.

Đang xếp lại sách vở chuẩn bị đi thì Khôi bỗng lên tiếng :

- Ngày mai mấy cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì chiều mai tổ chúng ta tập trung ở trường rồi đến nhà tớ cùng soạn thuyết trình, thời gian cụ thể tớ sẽ nhắn tin vào nhóm tổ sau. _ Nói xong cậu liền xếp sách vở vào cặp rồi đi về. Chúng tôi cũng dần tản đi hết.

______________

- Trà sữa và bánh của tụi em đây. _ Chị nhân viên nhẹ nhàng bưng khay ra, đặt xuống bàn.

- Nè uống đi, mà dạo này mày làm sao thế? Cứ ngồi ngơ ra mãi. _ Lam nhận lấy khay, đưa cho tôi một ly trà sữa rồi hỏi.

- Hả? À không sao. Chỉ là tao có cảm giác giữa tao và cậu ấy có hơi không được tự nhiên lắm thôi, cứ ngại ngại thế nào ấy. _ Cầm lấy cái muỗng xắn một miếng bánh matcha cho vào miệng, hương vị ngọt ngào cùng mùi trà xanh thơm ngát lan toả trong miệng làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, thích thú phun ra một câu chọc tụi nó :

- Mà tao nghĩ tụi tao là duyên số trời định, sợi dây tơ hồng đang kéo tụi tao lại với nhau đó! _ Vừa dứt lời liền bị Ngọc Lam búng một phát thật mạnh vào trán.

- Mày điên rồi Linh ơi. _ Bảo Vy la lên, hùa với Lam đánh tôi mấy cái. Thế là chúng tôi hi hi ha ha ăn uống no nê rồi cùng đi về.

Về đến nhà, tắm rửa xong liền thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, đăng nhập vào messenger đọc tin nhắn từ group tổ.

___________

_Địa bàn tổ 4_

Khoitotruong
Thứ bảy 8 giờ sáng tập trung ở trường.
Có ai không đi được không?

baohaudau
Không

tuandaohoa
Thế bọn này có cần đem theo gì không?

khoitotruong
Mọi người đem theo sách
hoặc tư liệu đến là được.
Mà @tuandaohoa thì phải vác cái mặt mày đến, cấm trốn đấy.

tuandaohoa
Rồi rồi:))

chivyhienhau
Vậy tụi tui sẽ đem bánh,
kẹo để tiếp thêm năng lượng:33

tuandaohoa
Đi học nhóm mà làm như đi dã ngoại, ăn gì mà ăn ಠ_ಠ

chivyhienhau
Hứ, đến lúc đó cấm mày ăn á

tuandaohoa
Thách mày cấm được tao đó:))

lamngauhoncacban
Hai đứa tụi bây cứ như chó
với mèo thế? Im tí không được à?

baohaudau
Đúng ấy. Hai đứa mày cãi nhau mãi, gặp nhau là chí chóe như chó với mèo vậy.

chivyhienhau
Nó khai chiến trước mà:((
Huhu @linhcaolamnha mày phải đứng về phía tao đó:((

linhcaolamnha
Mày là ai? Tao quen mày hả:))?

chivyhienhau
Cuộc sống này thật tàn nhẫn:((
____________

Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lượn lờ trôi... Bước vào sân trường, đi được một khoảng, tôi thấy bóng dáng cậu ung dung ngồi trên ghế đá cạnh bên cây bàng to lớn, vài làn gió nhẹ thoảng qua làm tán lá cây xào xạc, a, mái tóc của cậu cũng bị gió làm rối rồi... Tôi bắt gặp khoảnh khắc cậu khẽ vuốt lại tóc, và chính cái hành động ấy đã khiến trái tim tôi không tự chủ được, nó cứ đập "thình thịch, thình thịch" liên hồi...

Bất chợt, cậu quay sang, ngay thời điểm bốn mắt giao nhau, tôi chợt nhận ra rằng mình đã bắt đầu lún sâu vào thứ tình cảm này mất rồi, một thứ tình cảm mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào... Vậy mà, tôi lại không muốn thoát khỏi thứ tình cảm ấy một chút nào cả, tôi muốn được chìm đắm trong nó...

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết luôn có một kết thúc nhưng dù có biết trước thì cũng chẳng thể trốn tránh được nó.
_________________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro