Chương 5🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu. _ Khôi mỉm cười vẫy tay chào, đôi mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao trong đêm, song tôi lại chẳng thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu lúc này.

- Chào. Cậu đợi lâu chưa? _ Né tránh ánh nhìn đang hướng về phía mình, tôi lúng túng chào hỏi lại.

- Tớ cũng vừa đến thôi. _ Khôi ôn nhu trả lời câu hỏi từ tôi, nụ cười ấm áp khi nãy vẫn còn vương lại trên khoé môi của cậu.

- Lam và Vy vẫn chưa đến hả? _ Ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy hai đứa nó, tôi đành phải hỏi cậu ấy.

- Hai người đó đã đi cùng Tuấn và Bảo đến nhà tớ trước rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Để tớ cầm giúp cậu. _ Khôi lại một lần nữa dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng đáp lời tôi rồi đón lấy chiếc túi tôi đang cầm, nhanh chóng bước đi.

Trên đường đi chúng tôi luôn duy trì một khoảng cách nhất định hoặc có thể nói là cậu ấy đi trước còn tôi đi sau. Thật ra tôi khá thích khoảch cách này, có thể vụng trộm ngửi mùi bạc hà trên người cậu ấy mà chẳng sợ bị phát hiện. Đi được một khoảng thì không hiểu sao đột nhiên Khôi lại đi chậm lại, quay sang mỉm cười với tôi một cái, nói một câu : "Đi chung đi" làm tôi chẳng thể nào từ chối. Thế là hai đứa tôi cùng sánh bước, tiếp tục đi đến nhà cậu.

Vừa bước vào cửa là đã nghe tiếng la oai oái của Bảo Vy, haiz, có lẽ Tuấn lại chọc nó điên lên nữa rồi. Tôi cởi giày ra đặt ngay ngắn một bên, Vy vừa thấy tôi thì liền chạy đến kéo tay tôi hòng đem tôi ra làm bia đỡ đạn.

- Nè nè mày mau mắng nó đi! Nó ăn hết loại bánh socola mày thích rồi đó! Mắng chết nó đi!

- Tao đâu có thích bánh socola đâu, mày thích thì có! _ Nghe thế tôi liền phủ định.

- Mà này! Đây là nhà người ta mà, sao bọn mày ầm ĩ thế, nhỡ lần sau bố mẹ cậu ấy không cho đến nữa thì sao? Tới lúc đó là tao giết mày đấy nhé! _ Tôi nói nhỏ bên tai Vy, nó chưa kịp trả lời thì người bên cạnh vẫn im lặng từ lúc bước vào cất giọng :

- Cậu đừng lo bố mẹ mình đã đi làm rồi, chắc tầm trưa mới về.

Và rồi "bùm" một cái, khuôn mặt tôi nóng lên như bị sốt : " Thôi chết bị nghe thấy rồi, ngại quá⊙﹏⊙ " nghĩ nghĩ rồi nhanh chân chạy nhào vào lòng Lam, trốn trong đó tự khiển trách bản thân.

- Bánh này ngon quá nhỉ! Mấy bà mua ở đâu thế? _ Đôi tay của Bảo cứ liên tục xé mấy bịch bánh còn miệng thì vừa hỏi vừa nhai liên hồi.

- Bánh này mua ở tiệm bánh mới mở gần trường, mà ông định ăn không chừa cho ai luôn à? _ Lam đưa tay cốc đầu Bảo rồi lấy số bánh còn lại đưa cho tôi và Khôi.

- Aaa xin lỗi,tại bánh ngon quá mà... Hihi. _ Bảo vò loạn mái tóc nở nụ cười như "hoa hậu thân thiện".

- Ể? Tao thấy bánh có ngon gì lắm đâu mà mày khen dữ thế. _ Tuấn bĩu môi chê lên chê xuống, tuy vậy nhưng trên mép miệng của nó vẫn còn dính vụn bột socola lúc nãy.

- Gì? Ông là người ăn hết bánh socola của tui... à nhầm, của Linh mà còn chê nữa hả?? _ Vy nhào tới người Tuấn, dùng tuyệt chiêu "nhéo tai liên hoàn" khiến tai của Tuấn đỏ hệt như hai trái cà chua.

- Mọi người ăn đi, tớ không thích ăn đồ ngọt cho lắm. _ Nói xong Khôi quay đi chuẩn bị dụng cụ để soạn bài thuyết trình.

"Cậu ấy không thích đồ ngọt sao? Mặc dù đã thích cậu ấy rất lâu rồi mà mình vẫn chưa biết nhiều về cậu ấy.. Thật là nản quá đi mà..." _ Đang bất lực suy nghĩ về cuộc tình đơn phương đầy thảm hại của mình thì Khôi chợt dùng ngón tay chọt lên vai tôi khiến tôi giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

- Cậu sao thế? Cầm giúp tớ cái này đi, cái này nữa. _ Khôi lấy hết quyển sách này đến quyển sách khác đặt lên tay tôi, cứ đặt liên tục cho đến khi tôi cảm thấy tay nặng đến mức muốn gãy luôn thì cậu ấy mới dừng lại.

- Mọi người định ngồi đó tám đến bao giờ? Còn không mau qua đây giúp chúng tớ. Nhanh lên! _ Cậu quay sang nói với bốn đứa kia rồi chúng tôi cùng đem đồ vào phòng bắt đầu học.
__________________

- Oaa...mệt quá. Cuối cùng cũng xong rồi. _ Vy ngáp một hơi thật dài rồi xoa xoa gáy, dựa lưng vào người Lam khiến Lam cau mày bực bội.

- Mày mệt thì tao khoẻ chắc? Xê ra chút coi. _ Lam nhìn Vy với ánh mắt hình viên đạn, không thương tiếc thẳng tay đẩy ra khiến Vy bất ngờ ngã ập vào lòng Tuấn.

- Xin...xin lỗi, do con Lam á, tui không cố ý đâu... _ Bỗng dưng tôi thấy Vy khựng lại không dám nhúc nhích, mặt thì đỏ bừng lên.

"Thằng Tuấn nay trông lạ vậy, sao lần này nó chỉ đẩy ra mà không chửi con Vy nhỉ? Bình thường tụi nó choảng nhau ghê lắm mà..." _ Tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, tự thắc mắc một câu.

- Mấy giờ rồi nhỉ? Soạn bài xong lại thấy đói rồi. _ Bảo xoa xoa cái bụng cứ réo inh ỏi nãy giờ của mình, đưa mắt nhìn lung tung tìm đồ ăn.

- 11 giờ hơn, cũng khá trễ rồi. _ Tôi liếc sang đồng hồ treo tường, bồi thêm một câu.

- Vậy thì mọi người ở lại đây ăn cơm luôn đi, dù gì khi nãy ba mẹ tớ cũng có gọi về là họ phải tăng ca nên trưa nay không về được. _ Khôi vừa nói vừa đẩy mọi người ra phòng khách ngồi, bản thân thì đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

- Không ngờ Khôi cũng biết nấu ăn cơ đấy. Đúng là mẫu bạn trai quốc dân nhỉ! _ Lam khều khều vai tôi, giọng nói của nó mang đậm ý trêu chọc khiến mặt tôi lại đỏ lên, có chút muốn cười vì tự hào, mà chợt nhớ mình chỉ đang đơn phương người ta nên đành nhéo Lam một cái rõ mạnh, ý nói nó đừng trêu nữa.

Mặc dù đang ngồi ở sofa nhưng mắt thì lại âm thầm nhìn bóng lưng cậu trong bếp, tôi chợt thấy bờ vai cậu thật rộng, thật vững vàng, thật đáng để tựa vào lúc mệt mỏi... Thấy tấm lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, thấy cậu bận rộn với đồ ăn như vậy chỉ khiến tôi muốn chạy vào giúp cậu mà thôi. Vy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào Khôi mãi cũng hiểu rõ ý, cô bạn liền hô to lên :

- Ô! Quên mất! Linh cũng nấu ăn ngon lắm mà sao lại ngồi đây thế này? Mau mau vào bếp phụ Bảo Khôi đi, 2 người cùng làm sẽ nhanh hơn á, tụi này đói lắm rồi! _ Vy kéo tôi đứng dậy khỏi ghế rồi nháy mắt ra hiệu "Cố lên nhé!"

- Ể, Linh nấu ăn ngon lắm sao? Tớ cũng muốn thử tài nghệ của Linh như thế nào á. _ Bảo nghe đến có đồ ăn ngon là mắt sáng rực lên, cổ vũ Linh vào bếp cùng Khôi.

- À...ừ vậy tớ vô phụ Khôi nhé. Mọi người chờ chút nha. _ Tôi hớn hở chạy vào bếp cùng Khôi, cuối cùng cũng được thõa mãn ước muốn của mình.

Tôi chầm chậm lại gần cậu ấy, thật sự thì chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng cậu mà thôi, nhưng dù gì tôi cũng là con gái, cũng là một người còn liêm sỉ nên tôi sẽ không làm thế đâu! Mất mặt chết! Vì bếp khá chật nên tôi chỉ có thể đứng phía sau cậu, cố rướn người lên xem tình hình phía trước, rồi nhẹ giọng nói :

- Nè nè, cậu đang nấu món gì thế?

- Ui!! _ Cậu ấy giật mình quay người lại và kèm theo đó là cú vung tay trúng ngay trán tôi.

- Ây daa!! Đau quá... _ Ăn ngay một cú như vậy làm tôi đau điếng, nhưng khi biết đó là cậu thì tôi cũng chẳng trách móc gì.

- Xin lỗi nhé...tớ giật mình nên vung tay trúng cậu,không sao chứ? _ Đột nhiên cậu ấy lại gần và lấy tay xoa nhẹ trán tôi, hành động này khiến tôi ngây người, tự hỏi rằng cậu ấy là đang quan tâm mình sao?... Tay cậu thật ấm áp... Lại một câu hỏi nữa vang lên trong đầu : "Nếu cậu ấy nắm tay mình thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?..." Lúc này tôi chẳng còn thấy đau gì nữa mà chỉ thấy mọi chuyện đang trở nên thật bối rối, con tim bé nhỏ cứ thình thịch đập liên hồi... Lúc này tôi chẳng còn biết bản thân nên làm gì nữa vì mặt và tai tôi bắt đầu nóng lên rồi... Thật xấu hổ mà!

- Tớ không sao đâu... Cậu đừng lo! Mà cậu định nấu món gì vậy? Có cần tớ giúp gì không?

Thấy Khôi ngẩn người nhìn mình, tôi liền bật cười giải thích với cậu ấy :

- À tớ không có ý gì đâu! Chỉ là mọi người cứ than đói, kêu tớ vô phụ cậu cho nhanh thôi. _ Vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh tránh ánh mắt của cậu, nếu nhìn nữa là tôi sẽ chìm trong sự hạnh phúc này luôn đó!

- À ừ tớ định chiên trứng với nấu một ít canh cho các cậu. Cậu giúp tớ cắt cái này nhé. Cẩn thận chút. _ Khôi lấy bắp cải từ trong tủ lạnh ra đưa cho tôi, cậu ấy còn dặn tôi phải cẩn thận nữa.

- Ừ được! _ Tôi cười híp mắt, nhanh chóng làm việc trong sự vui vẻ, lần đầu chúng tôi nấu ăn cùng nhau mà.

"Mình lại thích cậu hơn một chút rồi!"
________________

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro