Chương 6🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa loay hoay trong bếp mãi cuối cùng cũng nấu xong, cả bọn nhanh chóng dọn ra bàn rồi bắt đầu "chiến đấu" với đồ ăn.

- Oa! Ngon thật nha! _ Bảo vừa ăn một miếng đã thốt lên đầy kinh ngạc.

- Công nhận. Sau này hai người cùng mở nhà hàng đi, bọn này ủng hộ cho. _ Lam tán thành nói, ba đứa còn lại cũng gật gù giơ ngón cái về phía tôi và Khôi.

- Haha. Vậy mọi người ăn nhiều vào nhé. _ Khôi nghe vậy nhịn không được mà bật cười, nói chúng tôi phải ăn nhiều hơn.

Chắc bọn nó đói lắm nên ăn nhanh cực, mới bày đồ ăn ra chưa được bao lâu mà đã gần hết rồi. Ăn xong, Lam, Vy và tôi nhận việc rửa bát, Tuấn và Bảo thì giúp Khôi dọn dẹp sách vở lúc nãy vẫn còn trong phòng. Hoàn thành tất cả công việc cũng hơn một giờ chiều, bốn đứa kia rủ nhau về trước, chỉ còn mỗi tôi ở lại nhà Khôi. Đang lấy cặp chuẩn bị đi về luôn thì Khôi bỗng lên tiếng :

- Tớ đưa cậu về nhé?

- Hả?... À... Thôi, tớ về một mình cũng được mà. _ Ngạc nhiên vì lời đề nghị của cậu ấy, tôi thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc ngại ngùng từ chối, đâu thể mặt dày nhận lời chứ!

- Để tớ đưa cậu về đi. Ừm.. giờ này đường còn vắng, cậu đi một mình có chút không an toàn. _ Khôi nhẹ nhàng mỉm cười lại đề nghị rồi giải thích thêm.

- Vậy... Vậy cũng được. _ Trước lời giải thích cùng nụ cười ngọt ngào ấy, lần này tôi chính thức bị cậu ấy đánh gục, không thể nào từ chối.

Thế là chúng tôi lại lần nữa sánh bước cùng nhau trên con đường này, bầu không khí giữa cả hai thật im lặng. Đang phân vân không biết có nên mở lời hay không thì cậu ấy đã lên tiếng trước :

- Khoảng cuối tuần sau sẽ diễn ra trận đấu bóng rổ của trường mình và trường Trần Hưng Đạo, cậu lúc đó rảnh chứ? Đến xem nhé?

- A? Có sao? _ Ngơ ngác quay sang hỏi ngược lại, bản thân không có ấn tượng về việc này lắm...

- À tớ quên mất. Chuyện này mới được thông báo trong câu lạc bộ thôi, chắc thứ hai cô sẽ báo cho cả lớp. _ Ngừng một chút, cậu lại hỏi : Vậy hôm đó cậu rảnh không?

- Tớ cũng chưa biết, nếu hôm đó không có việc đột xuất thì tớ sẽ đến xem. _ Tôi vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của cậu.

- Được. Tớ đợi cậu. _ Dứt lời, Khôi bỗng đưa tay vuốt lại lọn tóc bay ngang mắt tôi, động tác ấy khiến tôi cứng đờ ra, tay cậu ấy cũng chợt dừng lại, sự ngại ngùng đã bao trùm cả không gian xung quanh.

- À... Ừ... Chúng ta đi tiếp đi... _ Cậu lúng túng bỏ tay xuống, quay người đi tiếp, tôi đỏ mặt ậm ừ vài tiếng rồi cũng im lặng theo sau.

Chúng tôi tạm biệt nhau trước cổng nhà.

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Tớ vào nhà đây. Cậu về cẩn thận nhé!

- Không có gì đâu. Tớ cũng về đây. Thứ 2 gặp lại. _ Rồi Khôi rời đi, không quên mỉm cười vẫy tay chào tôi.

______________

Không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, mới đó đã đến thứ 2, bắt đầu tuần học mới.

Sáng hôm ấy, tôi lại vác cặp đến trường. Uể oải lê từng bước, tối qua đọc truyện đến tận khuya mới ngủ nên sáng nay có chút mệt, lại nghĩ đến phải ngồi chào cờ, phơi mình dưới cái thời tiết hơn 30 độ này càng khiến tôi thấy mệt hơn.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng kết thúc buổi chào cờ, tôi cùng Vy và Lam khoác tay nhau đi vào lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

- Chào. _ Vừa quay sang liền thấy cậu ấy ngồi xuống, nở nụ cười ngọt ngào chào tôi.

- Chào cậu. _ Mỉm cười nói lời chào lại cậu, tự nhiên thấy được nụ cười và giọng nói quen thuộc ấy, sự mệt mỏi trong người tôi liền biến mất.

" Cậu ấy hệt như một liều thuốc của mình vậy... "

- Các bạn đứng! _ Lớp trưởng bất ngờ hô lên.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, vội vã đứng lên, xém tí thì ngã ra sau, may mà Khôi ở bên nhanh chóng vươn tay đỡ.

- Cậu không sao chứ? Không khoẻ sao? _ Khôi nhỏ giọng hỏi, cũng may chúng tôi ngồi bàn cuối, cô không để ý lắm.

- Tớ... Tớ ổn... Cảm ơn cậu. _ Tôi cúi mặt trả lời, làm sao dám đưa khuôn mặt đỏ như trái cà vì được crush đỡ ra mà đối mặt với crush chứ!

Cậu ấy nghe vậy thì không hỏi nữa.

- Cả lớp ngồi đi. Ngoài những việc các em đã nghe thầy hiệu trưởng nói thì cô sẽ thông báo thêm về việc cuối tuần này sẽ có trận đấu bóng rổ giữa trường mình và trường Trần Hưng Đạo... _ Giáo viên liên tục dặn dò chúng tôi về thời gian, địa điểm,... cho hôm ấy.

Dặn dò xong thì vào bài học, được một lúc, tôi lại bắt đầu mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ đánh ập vào đại não, đôi mắt nhỏ cũng muốn khép lại. Gật gù vài cái, lại ngáp ngắn ngáp dài vài cái, tôi trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ luôn.

Vậy mà tôi lại có thể ngủ một giấc ngon lành mà không hề bị giáo viên phát hiện. Lúc giật mình ngồi bật dậy thì tiếng chuông báo hết tiết 1 cũng vừa vặn vang lên, một quyển sách dựng lên che mặt tôi lại, ngờ nghệch khều khều vai Lam và Vy rồi nói :

- Đúng là chị em tốt! Còn biết lấy sách che cho tao ngủ nữa nha. _ Tôi cười cười chọc hai đứa bàn trên, cứ tưởng là bọn nó làm, ai ngờ Lam lại quay xuống phán cho tôi một câu xanh rờn :

- Mày bị điên à? Là người ngồi cạnh mày làm đấy. Chị mày không rảnh mà đi lo mấy chuyện vặt vãnh của mày đâu nhé!

- Đúng đấy! Là cậu bạn cùng bàn với mày đấy! _ Lam nói thì Vy ngồi kế gật đầu liên tục phụ hoạ, đúng là người tung kẻ hứng mà!

Nghe bọn nó nói xong, nụ cười ngả ngớn trên môi tôi lập tức thu lại, len lén quay sang xem thử phản ứng của Khôi thế nào, chúng tôi nói lớn như vậy, chắc hẳn cậu ấy nghe hết rồi...

Thế mà quay sang lại chỉ thấy người ta đang chú tâm đọc sách, hình như chẳng chú ý đến cuộc trò chuyện bên này chút gì cả. Đang phân vân không biết có nên hỏi cậu ấy không thì tiếng chuông vào tiết 2 lần nữa reng lên, đành thôi vậy.

Và rồi trong suốt buổi học còn lại, đầu tôi không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh mình ngủ gục lại còn được crush bao che cho, bài giảng của giáo viên tôi cũng không thèm để ý, vở cũng không chép bài nốt...

" Tình cảm của tớ đối với cậu mỗi ngày lại lớn hơn một chút rồi! "
_____________
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro