Chương 7🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt tiết học còn lại, tôi cứ liên tục nghĩ về sự việc lúc nãy. Không lẽ cậu ấy cũng có chút cảm tình với tôi?

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi gạt đi mất. Tôi làm sao có được diễm phúc như vậy. Chắc cũng chỉ là do Khôi với tôi là bạn cùng bàn nên cậu ấy giúp đỡ vậy thôi.

Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, bọn tôi như được giải thoát. Ai nấy mặt đầy vẻ hưng phấn thu dọn cặp sách ào ào ra về.

Vy và Lam nhanh chóng đi xuống bàn đợi tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là đứa cất sách vở lâu nhất trong đám. Không phải tôi chậm chạp gì đâu mà là vì cái thói quen hay bày đồ lung tung thôi.

Lắm lúc tôi tự hỏi, không biết Khôi ngồi chung với một đứa hay bày bừa lung tung như tôi có cảm thấy phiền hay không nhưng vẻ mặt cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, chẳng có một tí cảm xúc khó chịu nào được thể hiện ra cả. Dần dần rồi sự ngại ngùng của tôi cũng biến mất.

-Heyyy, trà sữa không bạn hiền?_ Vy thấy tôi đã thu dọn xong liền đi tới khoát vai tôi rủ rê.

-Tất nhiên!! Phải ăn mừng cho màn thuyết trình thành công tốt đẹp của chúng ta chứ._ Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tuấn đã nhanh chóng nhảy vào giành trả lời. Ai cũng biết Tuấn trước giờ ham chơi, nên cũng không khó hiểu lắm khi Tuấn tỏ vẻ phấn khích như thế.

-Tao hỏi con Linh, ai thèm rủ mày!_ Vy dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Tuấn, thấy cậu ta vẫn bày ra bộ mặt trơ trơ ngả ngớn thì liền nổi điên, rượt Tuấn chạy vòng vòng.

Hai đứa một người chạy, một người đuổi cứ thế rượt quanh lớp học. Tất nhiên Vy là đứa bỏ cuộc đầu tiên vì hết sức. Còn Tuấn vừa vịn vai Khôi vừa thở lấy hơi lại vừa cười hả hê vì sự chiến thắng của mình.

Ngày nào cũng nhìn cảnh này mãi nên thành quen, bọn tôi cũng không quan tâm hai đứa nó lắm. Trong lúc tụi nó rượt nhau thì bọn tôi đã thống nhất được điểm uống trà sữa luôn rồi.

_______________

Ăn uống no nê xong thì gần sáu giờ, cả bọn tản ra đi về hết. Khôi lại lần nữa muốn đưa tôi về nhà nhưng vì nhà khá gần nên tôi đành từ chối, dù tiếc lắm nhưng phải vậy thôi, đâu thể nào làm phiền người ta nhiều thế...

Ting! Ting!

Vừa đi ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn còn cầm khăn lau mái tóc ướt nước. Vốn định lấy máy sấy tóc thì tiếng chuông điện thoại đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nhanh chóng choàng khăn lên cổ rồi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem.

                 _Khôi Tổ Trưởng_

Này, cậu về chưa?

Tớ về rồi. Có gì không?

Cũng không có gì quan trọng,
chỉ muốn nhắc cậu là ngày
mai chúng ta có hẹn thôi.

Hả??
Hẹn gì cơ??

Biết ngay là cậu sẽ quên mà.
Là trận đấu bóng rổ. Cô phân cậu,
Vy, Như với Ngọc làm hậu cần đấy.
Nhớ chưa?

À... Tớ quên bén mất (╥﹏╥)

Mà mai chỉ là buổi tập trước
trận đấu thôi phải không?

Ừ, nhưng cô nói các cậu tới để
làm quen với sân tập và mọi người.

Vậy mai tớ sẽ đến. Hình như là 8h30 nhỉ?

Ừ.
Nhắc 3 bạn kia giúp tớ luôn nhé.

_____________

Thả chiếc điện thoại xuống, vui sướng cười khúc khích ôm gối lăn lộn mấy vòng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhắn tin với nhau, nhưng đây lại là lần đầu Khôi chủ động nhắn trước. Dù biết chỉ là liên quan đến trận đấu nhưng tôi vẫn nhộn nhạo vui vẻ khắp người.

Tôi vui vẻ nhắn tin nhắc Vy và hai người kia rồi đi chọn đồ trước để mai tới sân bóng. Ông trời quả thực không phụ lòng người tốt, tôi lại có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cậu rồi.

_____________

- Mày mau dẹp ngay cái bộ mặt mất hết liêm sỉ ấy đi._ Vy thấy tôi cứ bày ra biểu cảm hạnh phúc mất liêm sĩ ấy thì liền liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, bất mãn vô cùng với bộ mặt của tôi.

- Có crush đi rồi biết ha con. Há há, tao còn tưởng hôm nay sẽ không được gặp cậu ấy, ông trời đúng là thương tao mà! _ Tôi ôm lấy cánh tay của Vy, ngước ánh mắt cảm tạ nhìn lên trời xanh rồi lại cuối xuống lấy tay quẹt nước mắt đi vì quá chói.

- Xì... tao mà có crush thì cũng không vứt hết liêm sỉ giống mày đâu._ Vy bỉu môi khinh bỉ. Nhưng tôi cá chắc nếu lúc đó nó mà thấy được tương lai, nó sẽ không dám nói ra lời này.

Chúng tôi lại nói nói cười cười đi đến trường. Hôm nay không có Lam đi cùng nên cảm giác có chút buồn vì ba đứa lúc nào cũng đi cùng nhau cả, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như lúc này thôi.

_____________________

Hai đứa tôi đến trường sớm hơn giờ giáo viên hẹn tận 15 phút nhưng sân tập lại gần đủ người của câu lạc bộ. Tôi cùng Vy cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cô chủ nhiệm nghe phân công nhiệm vụ và giới thiệu chúng tôi với đội bóng. Tuy rằng người trong đội bóng đa số đều là bạn cùng lớp năm ngoái của tôi, nhưng vì mới xáo lớp nên cũng cấy người chưa quen biết.

Đúng 8 giờ 30, mọi người có mặt đầy đủ. Ngọc, Như, Vy và tôi được cô dẫn đến trước mặt tụi con trai, giới thiệu bản thân đôi chút rồi bắt đầu buổi tập ngay.

Sáng sớm là thời điểm mà con người ai nấy đều tràn đầy năng lượng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Vậy nên dù chỉ đứng ở ngoài để quan sát họ chơi bóng thôi cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết, phấn khởi của họ.

Cả đội chia ra làm hai đội nhỏ, mọi người tấn công rồi phòng thủ dồn dập trông cứ như đang thi đấu ở một giải đấu thật vậy. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào sân bóng, dừng tại một vị trí nơi có người con trai đang dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt, chợt nhận ra, dù có trong bộ dạng thế nào đi nữa thì cậu vẫn khiến trái tim tôi đập thình thịch.

"Cậu có biết không, không cần biết cậu đang ở bộ dạng nào, chỉ cần là cậu, tớ đều sẽ thích!"

Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt đứt khi Vy quay sang lây lây vai tôi. Nó đưa tôi chai nước lạnh rồi hất cằng về phía Khôi. Xém chút tôi đã quên mất nhiệm vụ của đội hậu cần là gì.

Nhanh chóng cầm chai nước rồi chạy tới chỗ cậu đang ngồi nghỉ mệt. Nhưng vì chạy nhanh quá nên mất đà ngã nhào về phía trước. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi giây phút thân thể của mình ngã xuống đất mẹ thân thương.

Tưởng đâu cú té sẽ đau lắm, nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác gì, còn cho rằng rằng mình đã ngã mạnh tới mức mất luôn cảm giác ấy chứ!

Tôi từ từ mở mắt ra trong sự hoang mang, vậy mà sau khi mở mắt lại càng hoang mang hơn nữa vì trước mắt tôi bây giờ không phải là mặt đất mà là... Khôi!!?? Hơn nữa, cánh tay cậu ấy đang ôm lấy eo của tôi???

Trời ạ... Tình huống quái quỷ gì đang xảy ra thế này...?

____________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro