Chương 8🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giây đơ người, cuối cùng tôi cũng dần bình tĩnh hơn, cũng đã có đủ dũng khí để đối mặt với cậu.

Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời tinh tú của cậu. Tôi chưa từng nhìn vào đôi mắt đó, nói đúng hơn là không dám nhìn thẳng vào. Bởi vì tôi sợ, sợ bị lún sâu vào rồi chẳng thể nào dứt ra.

Mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của mình, đến lúc tôi ý thức được mình vẫn chưa rời khỏi vòng tay Khôi thì mới vội vã bật dậy. Một chút hương thơm nhè nhẹ của mùi xả vải xông thẳng vào mũi tôi, thật dễ chịu.

Nhưng khi định nói lời cảm ơn thì tôi mới để ý thấy gương mặt có vươn chút vệt đỏ của Khôi. Ở ngoài trời lâu quá nên cậu cảm nắng rồi sao?

- Cảm... Cảm ơn... Mà cậu không sao chứ, mặt cậu đỏ lên rồi? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Có cần xuống phòng y tế không?_ Tôi cuống cuồng hỏi han, thật sự rất muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế.

- À... Ừ... Tớ không sao đâu. _ Khôi bỗng xoay mặt đi nơi khác, hình như có ý lãng tránh tôi thì phải. Chuyện này khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu.

- Dừng tập một lúc đi! Tớ đưa cậu lên phòng y tế!_Gương mặt của tôi giờ đây không giấu được sự lo lắng mà nhìn cậu.

- Không cần đâu, tớ ổn mà. _ Người nào đó đáp lại tôi một câu rồi cứng ngắc rời đi, còn không thèm nhìn tôi một cái!

"Gì chứ...mình có làm gì cậu ấy đâu? Tại sao lại né tránh..."

Thế là hết cả buổi tập tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu nào. Tuy vậy, mọi hành động của cậu đều nằm gọn trong tầm mắt tôi, lúc cậu chuyền bóng, lúc cậu nhận bóng, lúc cậu ném bóng vào rổ hay là lúc cậu nghỉ mệt tôi đều dán mắt vào cậu, ngắm nhìn mọi hành động của cậu thật kĩ. Đôi lúc cậu đột nhiên nhìn hẳn sang phía của tôi, tôi chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt rồi lờ sang nơi khác...

Nhưng cuối cùng vẫn là không tự chủ được mà nhìn về phía cậu.

- Nè Linh, giờ này cũng gần trưa rồi, hay tao với mày đi ăn gì đi._ Vy chạy tới khoác tay lên vai tôi rồi bắt đầu rủ rê.

- Đi ăn hả? Cho tụi tui đi chung với._Tôi còn chưa kịp nói lời nào thì bị một giọng nói chen ngang, Tuấn và Khôi "tay trong tay" đi đến chỗ chúng tôi.

- Khôi thì đi được, còn ông thì đừng hòng có chuyện được đi ăn chung với tui._ Vy vừa dứt lời thì cả hai bọn nó lại bắt đầu tư thế sẵn sàng ra chiến trường.

Cả hai chí chóe một hồi lâu, người nói người đáp trông vô tư lắm. Nhưng có vẻ như hai đứa đó không để ý đến những ánh mắt tò mò của người đi đường, chỉ có tôi và Khôi cười hề hề rồi hòa giải cho hai đứa thôi.

-Tao sẽ không nói là mày với thằng Tuấn y hệt như một cặp 'tình nhân' đang cãi nhau đâu._ Trên đường đi tới quán ăn, tôi nhân lúc Khôi và Tuấn không chú ý khẽ thì thầm vào tai Vy

-Mày nói cái gì thế con này???_ Vy quay sang hét lớn lên với tôi, gương mặt của nó đỏ lên, thế là tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào nó.

-Hai bà có chuyện gì thế? Có phải muốn thu hút sự chú ý của tui không? Ây da,có thích tui quá thì cũng phải kìm nén lại biết chưa hả?_ Tuấn vừa nói xong thì ăn ngay cú đấm vào đầu của Khôi.

-Khôi đánh đúng lắm, đánh nữa đi... Lúc nào cũng mang những suy nghĩ biến thái trong đầu._ Lúc này đây mà thằng Tuấn lại xoay qua nói mấy câu như vậy càng khiến Vy thêm ngượng ngùng, khuôn mặt của nó giờ đây chẳng khác gì quả cà chua là mấy.
_____________________

Tới được quán ăn là một quá trình đầy gian nan của tôi và Khôi. Bị không ít những ánh mắt kì thị và khó hiểu nhìn bốn đứa bọn tôi(đúng hơn là nhìn Vy và Tuấn). Tôi và Khôi cũng không làm được gì, chỉ biết khi nào hai tên "đầu gấu" kia nhảy vào chuẩn bị tẩn nhau thì bọn tôi chen ngang ngăn chúng lại.

Chúng tôi tới một quán ăn nhỏ gần nhà Vy, lượng khách giờ này cũng không đông lắm, nên chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái.

Sau bữa ăn no nê, bốn người chúng tôi cũng tản ra, đường về nhà của tôi ngược lại đường của bọn chúng nên tôi đành tự thân đi về.
____________________

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu chính thức, trận thi bóng rổ này tổ chức ở sân đấu của trường tôi. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều,tôi cũng không có gì bận nên đến khá sớm. Thế mà mọi người trong đội bóng đến còn sớm hơn cả tôi. Họ đều đang khởi động, tập luyện trước khi thi đấu.

Thứ khiến tôi chú ý hơn là Khôi...cậu ấy cũng đến rồi, trên người cậu ấy là bộ quần áo thi đấu bóng rổ màu trắng, tay cậu cầm quả bóng đập lên đập xuống sàn trông chuyên nghiệp lắm. Hình ảnh đó mang tôi trở lại quá khứ... Lúc đó, Khôi vẫn còn là một chàng thiếu niên tuổi 16, tinh nghịch và năng động.

Thế mà...tôi lại bị cậu thu hút ngay từ lần đầu tiên.

-Hey! Làm gì mà ngớ người ra thế, đang nhìn ai hử?_ Đang chìm trong hồi tưởng thì chợt một giọng nói vang bên tai tôi.

-Á! Dọa chết tao rồi._ Tôi quay sang nhìn hai đứa Lam và Vy đứng sát bên tôi.

-Dọa gì cơ? Suy nghĩ bậy bạ gì nên chột dạ hả con kia?_Lam vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt dò xét cực kì đáng sợ, thế mà con Vy kế bên còn gật gù phụ họa.

-Thôi đi thôi đi, mày đi lên hàng ghế khán giả mà ngồi, còn con Vy đi chuẩn bị nước với khăn gì đi, đừng đứng đây mà nhiều lời nữa._Nói xong tôi lập tức xoay người bọn chúng rồi đẩy đi.

Đã đến giờ thi đấu, trận đấu chính thức bắt đầu. Cả hai đội đều đang cố gắng giành bóng về cho đội mình, Tuấn giành được quả bóng thì lập tức chuyền qua cho Khôi, vừa đập bóng vừa cố gắng chạy thật nhanh để vượt mặt các đối thủ chặn đường mình. Đến đúng thời cơ, Khôi lập tức nhảy lên ném quả bóng thẳng vào rổ, quả bóng trên không trung tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp rồi gọn ghẽ rơi vào rổ, Khôi ghi trọn 3 điểm cho đội trường tôi.

Cả khán đài phút chốc trở nên tưng bừng, người người đứng dậy vỗ tay cho màn ghi điểm vừa rồi. Chỉ riêng tôi là đơ người ra đó, bởi tôi đang chìm đắm trong dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cậu, mọi động tác của cậu như được quay chậm, phát đi phát lại trong đầu tôi.

Đến lúc trận đấu kết thúc, đội bóng trường tôi chiến thắng tôi đều không hay không biết, những hình ảnh đó cứ như chạy khắp đầu tôi.

-Này, mọi người trong đội bóng đi ăn mừng đi, đội hậu cần đi chung với bọn tớ luôn nhé!_ một bạn trong đội bóng nói với mọi người. Cũng đánh thức tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ kia.

-Được thôi._ Vy và tôi đồng loạt lên tiếng trả lời. Thế là trong phòng thi đấu từ không gian yên tĩnh lại trở nên ồn ào vì mọi người đang bàn bạc nên đi ăn mừng ở đâu.

Sau một lúc hội ý khá lâu thì cũng đã quyết xong nơi ăn mừng, là một quán ăn nhỏ nằm cách trường chúng tôi khá xa.

-Ây, hôm nay tao đi bộ, không có xe làm sao tới quán ăn đây?_Tôi giọng buồn bã quay sang nói với con Vy.

-Vậy thì đi nhờ xe người tình trong mộng của mày đi._Vy lại bắt đầu giễu cợt tôi đủ thứ, nhưng tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng nghe nó nói Đông nói Tây.

-Mày cũng đâu có xe, đi bằng cái gì?_Vì chịu không nổi mấy câu linh tinh của nó nên tôi chỉ còn cách lái sang chủ đề khác.

-Thằng Tuấn bảo chở tao rồi, mặt dù không muốn lắm nhưng không có xe nên chỉ có thể đi chung với tên đó._ Nó nói không muốn nhưng tôi thấy rất rõ trên mặt nó có ý cười, chẳng lẽ nó cãi nhau với thằng Tuấn nhiều quá sinh ra thích thằng kia luôn rồi à??

-Lên xe đi, tớ chở cậu.

_________

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro