Chương 9🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lên xe đi, tớ chở cậu.

Tôi giật mình quay đầu lại, liền thấy cậu đang đạp xe về phía tôi. Ánh mắt cậu như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Thấy tôi cứ đắn đo mãi không chịu lên xe, Vy đẩy một cái rồi bỏ chạy về phía Tuấn, cú đẩy đó khiến cơ thể tôi loạng choạng bước về trước vài bước.

"May mà chưa ngã."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa bản thân và Khôi đã được rút ngắn đi rất nhiều. Đối diện với đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của cậu khiến đáy lòng tôi chộn rộn không yên, đầu óc không nhịn được liên tưởng một chút, chỉ cần lực mạnh thêm chút nữa là môi tôi sẽ đáp ngay nơi cánh môi của cậu, tiếc thật!

"Khoan đã! Mình đang nghĩ đi đâu thế, mày phát rồ rồi Linh ơi!"

Người phía trước dần mất kiên nhẫn, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi xuống phía sau yên xe. Trong khi tôi còn ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Khôi thì cậu quay đầu lại nhắc nhở.

- Ngồi chắc, tớ chạy đấy. _ Mặc dù đã được nhắc nhưng cơ thể tôi vẫn theo quán tính ngã ập vào tấm lưng của cậu.

- Xin lỗi nhé._ Tôi ngại ngùng nói nhỏ, cậu không đáp. Trái tim nhỏ không tự chủ được rung lên trước tấm lưng rộng rãi của Khôi.

Ánh mặt trời dần ngả bóng xuống hàng cây hai bên đường, từng vệt sáng loang lỗ vàng ấm in xuống mặt đường đồng thời chiếu lên thân ảnh trước mặt. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải từ chiếc áo thun xám cậu đang mặc, chầm chậm lan toả trong khoan mũi, lòng tôi cũng được rót đầy mật ngọt.

Thật mong khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn để tớ có thể bên cậu nhiều hơn.

Vẫn còn đắm chìm trong tư vị ngọt ngào thì Khôi bỗng mở miệng:

- Cậu nhẹ thật đấy._Sau khi câu nói được thốt ra tôi sướng điên người. Ai mà chẳng thích được crush khen ốm chứ!

Nhờ lời khen đó mà cả quãng đường tâm trạng của tôi đều lâng lâng trên tận mây xanh.

Chốc chốc đã đến quán ăn lúc nào mà tôi không hay. Lam thấy tôi cứ ngơ mãi thì lay vai, còn Vy thì huơ huơ tay trước mặt.

- Nè nè, mày có sao không đấy?

- Gì thế hai đứa này. Chị mày vẫn sống sờ sờ ra nhá, đừng lay nữa chóng mặt quá. _ Tôi hoàn hồn thoát khỏi vòng vây của tụi nó, bước nhanh vào quán.

___________

Sau khi ăn xong, chúng tôi đều một mực không chịu về, thế là cả đám lại kéo nhau sang quán karaoke gần đấy để vui chơi thêm tí nữa.

- Sao sao? Trên đường đến đây, tụi mày có nói chuyện gì không?_Vy nhân lúc không ai để ý, tò mò nhìn tôi.

- Thì mấy chuyện bài vở ấy mà. À đúng rồi, cậu ấy khen tao ốm nữa đó. _ Tôi tủm tỉm cười.

- Haiz, chẳng bù cho tao. Tao cũng nhẹ thế này mà thằng Tuấn cứ khăng khăng là nặng. Dọc đường nó cứ kêu ca rồi phàn nàn mãi thôi. _ Vy đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của nó, ấm ức kể lể.

- Bà mà nhẹ!!_Tiếng Tuấn vọng đến từ phía sau, thoáng chốc đã thấy nó đứng trước mặt Vy. Thôi xong, tụi nó chuẩn bị choảng nhau nữa rồi. Tôi và Lam nhìn nhau, ra hiệu nên chặn đứa nào thì có lợi hơn. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy tụi nó nhảy bổ vào nhau. Lam khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng lắc đầu tỏ ý bó tay.

À thì ra tụi nó đổi cách đấu đá, cả hai chứ nhìn chằm chằm nhau cho đến khi Tuấn bỏ cuộc. Mặc dù Vy thắng nhưng mắt nó đã ngân ngấn nước trông thảm thương vô cùng, trong khi thằng Tuấn thì vẫn rất bình thường. Bốn đứa bọn tôi lập tức có cảm giác "có cái gì đó sai sai ở đây" nhưng suy nghĩ đó đã mau chóng trôi vào quên lãng.

Cho đến nhiều năm về sau, khi chúng tôi cùng nhau hồi tưởng lại thời thanh xuân đã qua thì mới nhận ra một điều rằng:

"Những nốt đệm tưởng chừng giản đơn ấy đã viết nên một bản nhạc hoàn chỉnh"

__________

- Cảm ơn cậu vì đã chở tớ về nhé!_Khôi chỉ khẽ ừm rồi đi mất. Tôi lại đứng tần ngẩn tần ngần ở đấy dõi theo cậu dù cho hình bóng của cậu đã biến mất sau ngã rẽ.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện, luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hoà lên một bản nhạc du dương.

Một bản tình ca da diết...

_____________

- Ôi, nắng quá đi! Sao vẫn chưa chào cờ xong vậy trời!_Vy càm ràm liên hồi. Chỉ vài phút sau ông trời giống như nghe được tiếng kêu ca của nó, lập tức cho một cơn mưa ập xuống. "Ầm ầm" một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm ì ùng. Có lẻ vì dạo gần đây thời tiết có chút thất thường, vậy nên lời khẩn cầu của Vy ngay lập tức thành sự thật. Mọi người vội vàng chạy vào mái hiên nhưng vẫn chậm 1 bước.

Đang hối hả chạy về phía trước, bỗng tôi vấp phải thứ gì đó, chuẩn bị tiếp đất mẹ thân thương thì có một cánh tay kéo ngược trở về, mũi va phải lồng ngực của cậu. Đầu óc tôi khi đó như dừng hoạt động, mặc cho Khôi dẫn đi.

"Bụp" Tầm mắt bị ngăn cản, chỉ còn nghe thấy tiếng róc rách từ mái hiên truyền tới. Với tay gỡ thứ đang đặt trên mặt bản thân xuống. Áo khoác? Tôi khó hiểu nhìn Khôi.

- Áo cậu?_Gò má cậu phiếm hồng, cố gắng di dời ánh mắt của bản thân nhìn về phía tôi. "Cậu ấy sao thế nhỉ?"

Tôi đã nhận được đáp án sau khi nhìn lại quần áo của chính mình, nhanh chóng trùm áo khoác lên. Xấu hổ chạy vào lớp.

- Huhuhu mất mặt quá đi._Chạy tới chỗ ngồi của mình, úp mặt suốt bàn. Sự xấu hổ vẫn tiếp tục bao trùm chúng tôi trong 4 tiết tiếp theo.

Tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa 2 người. Như có gắn sẵn công tắc vậy, sau khi nghe thấy tiếng chuông, tôi liền xách cặp bỏ chạy về nhà.

___________

Lập thu, khí trời dịu nhẹ, man mát, chẳng còn ánh nắng chói chang từ mặt trời nữa, đồng thời cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn không ít.

Xoa xoa chiếc mũi chạm phải lồng ngực của cậu sáng nay, nhớ tới hành động galant của Khôi đối với bản thân, trái tim tôi không tự chủ đập nhanh. Đây chẳng phải là chiếc áo cậu thường hay mặc sao? Khắp áo đều mang hương thơm của nước xả vải quen thuộc, tôi rất thích thứ mùi này, phảng phất hương đào mà tôi mê mệt hoà lẫn với hương cỏ cây thanh mát. Càng hít càng thấy nghiện, không cách nào dứt ra được.

"Mưa vẫn cứ rơi nhưng tư vị ngọt ngào của cơn mưa năm ấy là thứ mãi mãi khảm sâu trong tâm trí tôi không thứ gì có thể thay thế được."

__________

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro