Chương 10🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp trưởng lên trả bài kiểm tra 15 phút toán cho các bạn._ Giáo viên vừa vào lớp liền đưa xấp bài kiểm tra cho lớp trưởng, bảo cậu ấy phát ra.

- A con Lam này, sao tao với mày làm bài giống nhau mà mày được tận 9,5 trong khi tao chỉ có 9 thế? _Vy vừa la oai oái vừa lay người Lam với vẻ mặt thất vọng tràn trề.

- Ai mà biết, chắc do nghiệp. _Lam nói xong liền ghét bỏ lấy tay đẩy trán Vy ra xa để ngăn chặn 2 bàn tay đang tấn công nó.

"Chỉ thiếu có 0,5 thôi mà đã như vậy,mấy người không nghĩ đến con ngồi đằng sau chỉ có 7 điểm là tôi đây à!!". _Tôi thở dài, ủ rũ nhìn vào bài mình.

- Nè Linh, mày được bao nhiêu điểm thế? _Hai đứa nó bất ngờ quay xuống hỏi làm tôi ngây người ra, mãi một lúc sau mới khẽ trả lời.

- Ừ thì....chỉ có 7 điểm thôi. _Tôi cúi gầm mặt nhìn sàn lớp, Vy và Lam thấy vậy thì vỗ vai an ủi tôi.

- Không sao, còn bài 45 phút nữa mà. Lần sau cố gắng chút nữa là được. _Vy vừa dứt lời, Lam cũng gật gù nói theo.

- Đúng đấy. Đi, hôm nay tụi tao bao mày trà sữa, loại matcha mày thích nhất luôn đó nha!! _Lam lấy khuỷu tay đụng đụng vào cánh tay tôi, tôi chẳng nói gì, chỉ lắc đầu vài cái rồi đi một mạch về nhà. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đi tắm rồi lăn lộn trên chiếc giường thân yêu cùng với điện thoại của mình để giải tỏa cái cảm giác khó chịu, đáng ghét này mà thôi.

___________________

Tắm xong, mái tóc chưa kịp lau khô còn ướt nước thì tôi đã ngã người xuống chiếc giường. Gió thổi nhè nhẹ luồn qua kẽ lá hóa thành một bản nhạc du dương, cơn gió khẽ tiến vào phòng lướt qua mái tóc như đang xoa dịu nỗi buồn của tôi. Tôi thả lỏng bản thân, đôi mắt trống rỗng ngắm xung quanh thì vô tình nhìn lên bàn học của mình là một hộp bút màu được cất ở một góc gọn gàng đã đóng bụi lúc nào không hay. Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa vẽ vời gì cả, tôi liền bật dậy ngồi lên ghế, bày bút, giấy lên bàn.

"Ơ sao lại không ra màu? Lẽ nào...màu bị khô rồi sao? Chán thật, đang có cảm hứng mà..." _Tôi nằm dài trên bàn, khuôn mặt bí xị xệ xuống. Tôi bắt đầu cầm điện thoại lên chuẩn bị tư thế săn sale, quả thật trong cái rủi cũng có cái may, khá bất ngờ khi bộ bút chì màu Faber - Castell 24 màu giá 1.790.000 lại sale tận 30% thế là chỉ còn 1.253.000 thôi, giảm hơn 500.000. Tất nhiên một con người có đam mê theo con đường họa sĩ như tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tôi lật đật chạy xuống dưới nhà, chuẩn bị làm nũng xin mẹ hộp màu.

- Mẹ yêu của con ơi!! Để con giúp mẹ lau nhà, rồi tối con lại mát xa cho mẹ nhé. _ Tôi ôm lấy tay mẹ, bật mode đáng yêu, mắt nháy liên tục, môi thì tủm tỉm cười rồi còn dùng chất giọng sến súa chả khác nào mấy đứa bánh bèo.

- Sao? Lại muốn vòi vĩnh gì nữa đây? Cần gì thì nói mẹ, không cần phải vậy đâu, mẹ hiểu con quá mà. _Mắt mẹ nhìn tôi như nắm thóp được mọi suy nghĩ của tôi vậy, bà đưa tay nhéo nhẹ mũi tôi cười cười.

- À dạ...chuyện là bộ bút màu của con bị khô mực hết rồi mà mẹ biết đấy, con rất thích vẽ thiếu bút màu thì con sống không nổi. Nhưng may một cái là con mới tìm được một bộ đang sale, mẹ cho con tiền mua nha? _Tôi cười tít mắt, đưa chiếc điện thoại ra cho mẹ xem.

- Mua thì cũng được nhưng hình như ai đó quên báo cáo cho mẹ bài kiểm tra 15 phút thì phải. _Tôi tròn mắt kinh ngạc, bắt đầu lúng túng, gãi đầu rồi lại gãi tai. Sao tôi lại quên được vụ sổ liên lạc điện tử đã cập nhật điểm chứ..

- Mẹ có một điều kiện, nếu kiểm tra 45 phút tới môn toán mà con trên 8 điểm thì mẹ sẽ mua cho con. _ Cặp chân mày mẹ nhíu lại, rồi đấy, án tử của tôi đấy.

- Thôi mà mẹ... Mẹ cũng biết con dở tệ môn toán mà... _Mẹ mặc xác tôi gào thét trong vô vọng mà làm tiếp việc của mẹ.

_________________

- Heyy bạn hiền, sao mới lên lớp mà mặt thiếu sức sống thế? Lại buồn chuyện hôm qua à? _Vy huơ tay lên xuống trước mặt tôi, nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu.

- Một phần là chuyện hôm qua, chín phần còn lại là chuyện khác. _Tôi đưa tay chống cằm, thở một hơi thật dài rồi tôi cũng kể chuyện hồi tối cho hai con nhiều chuyện nghe.

- Ca này khó à nha, tao phải kèm cho con Vy rồi, với lại tao cũng không có thời gian để kèm hai đứa cùng một lần đâu. _Lam lắc đầu thở dài. Cả lũ đang chán nản thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía bên kia.

- Này... Thật ra là bữa giờ tớ cũng rảnh rỗi, nếu cậu không ngại thì để tớ kèm cậu đi? _ Khôi nghiêng đầu vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt của cậu có sức hút với tôi đến lạ, hình như trong đó đang len lỏi một chút hi vọng chỉ dành cho riêng tôi thì phải... Sau một lúc ngây người, tôi phát hiện tim mình lại đánh rơi một nhịp rồi.

"Tớ lại phiền cậu thêm một chút nữa rồi..."

Khi mà tôi vẫn còn đang trong trạng thái phân vân không biết có nên chấp nhận hay không thì con bạn quý hoá là Vy đã nhảy cẩng lên, đập tay xuống bàn trườn người về phía Khôi, hí ha hí hửng nói:

- Thế thì tốt quá rồi! Vậy từ nay tụi tớ sẽ giao con Linh cho cậu tất nhé!_Vy quay đầu lại nháy mắt cho tôi một cái khiến tôi đỏ mặt lên, lại lần nữa lạc vào suy nghĩ của mình, cái gì mà giao tất chứ...

Chợt nhận ra người sát bên cũng không khác tôi là mấy khiến tôi có đôi chút bất ngờ.

"Có phải cậu cũng có chút tình cảm với tớ không?" _ Tôi cứ ngồi ngốc đấy, liên tục chìm vào những dòng suy nghĩ khó hiểu của mình. Đang đăm chiêu thì bỗng cậu lên tiếng, kéo tôi trở về thực tại.

- Quyết định vậy đi. Ngồi nhích lại đây tí để tớ xếp lịch cho cậu, nếu ổn thì chốt luôn nhé.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sát Khôi đến vậy, chăm chú nhìn nét chữ của cậu, quả thật người xưa có câu:"Nét chữ nết người." Chỉ cần nhìn những nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng trên trang giấy trắng thì cũng đủ hiểu cậu là người tinh tế tỉ mỉ đến mức nào.

_________________
                      _ trốn trại_

linhcutenhathemattroi
Tụi mày ơi!!
Tao nên mặc gì để tạo
ấn tượng tốt với Khôi đây. ('エ`;)

lamngauloi
Mặc áo khoác da với
quần jean cá tính một chút.
Như vậy sẽ tạo ấn tượng
tuyệt đối với cậu ta. :)))

chivyxinhdep
Thôi đi Lam ơi:))
Làm như ai cũng hợp
với mấy bộ đó như mày ấy.

chivyxinhdep
Tao khuyên mày nên mặc váy á
Ngắn chút mới khoe được
đôi chân thon thả
Đảm bảo sẽ hút hồn cậu ấy luôn cho coi          (・ω・)

linhcutenhathemattroi
Thôi em xin khất :))
Mấy chị toàn cho
lời khuyên gì đâu không.

linhcutenhathemattroi
Tao quyết định sẽ mặc
đồ thiếu nữ dịu dàng một chút
Không những tạo ấn tượng tốt
với cậu ấy mà còn với mẹ
cậu ấy nữa!! (ಡ艸ಡ)

lamngauloi
Mày đi học hay đi
ứng tuyển con dâu đấy?

chivyxinhdep
Thật là một con người thiếu nghị lực.

linhcutenhathemattroi
Xin lỗi mọi người
Liêm sỉ mình đã rớt
bụp bụp từ khi gặp cậu ấy :)))

_________________
*Ding dong*

- Ch...chào cô! Cháu là bạn của Khôi. Cho cháu hỏi Khôi có nhà không ạ? _Tôi khá hoảng hốt khi người mở cho tôi không phải là Khôi mà là một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, tuy trên mặt có chút nếp nhăn nhưng không làm bà ấy mất đi vẻ tươi trẻ mà còn toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng.

"Mẹ của cậu ấy chăng? Cứ tưởng là giờ mẹ cậu ấy còn đi làm chưa về chứ." _Tay chân tôi run rẩy, thực sự chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như thế này, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay.

- À chào cháu, cô là mẹ của Khôi. Cháu vào nhà đi, thằng Khôi đang ở trên lầu. Cháu lên đó đi, cứ tự nhiên nhé!_Bà ấy nở nụ cười niềm nở khiến tôi bình tĩnh lại.

- Dạ vâng! _ Tôi cúi đầu chào bà một cái rồi bước lên lầu.

*Cốc cốc*

- Cậu đến rồi à, vào đi. _ Khôi ra mở cửa, tặng thêm cho tôi một nụ cười thật ấm áp làm rung động lòng người.

- Ừm... _Tôi nhẹ nhàng đáp lại, rồi lẳng lặng đi vào. Phòng cậu tông màu chủ đạo là màu kem, trang trí khá đơn giản nhưng thật sự rất tinh tế.

- Tớ in sẵn mấy dạng đề sẽ ra trong bài kiểm tra, cậu làm thử xem, chỗ nào không được tớ sẽ chỉ. _Khôi để tập đề kiểm tra lên bàn, lấy một chiếc ghế khác ngồi cạnh tôi.

Cầm bút lên, tay tôi trở nên cứng ngắt không chịu nghe theo chủ nhân, là vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi hay là do tôi tự tưởng tượng ra? Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu làm bài. Không gian vô cùng tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được cả tiếng bút chì mình đang viết khiến tôi có chút không chịu nổi.

- Không đúng, chỗ này cậu phải làm như thế này, áp dụng công thức này là sẽ ra... _ Chẳng biết cậu có ý gì mà lại búng trán tôi một cái, tôi suýt xoa kêu đau thì cậu chỉ cười cười rồi lại chỉ vào bài tập.

Khỏi phải khoe, cậu thật sự rất giỏi, diễn đạt cũng rất tốt, mỗi lần cậu giảng cho tôi giống như đầu óc tôi đang được khai sáng vậy. Chỉ là lúc dạy học cậu lại quá nghiêm túc. Đột nhiên cậu đứng dậy, đổi tư thế đứng sau tôi, dùng hai tay chống lên bàn, mặt của hai đứa gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Gần quá đi! Như thế thì làm sao mà người ta tập trung làm được bài chứ... Aiss!"

Tôi đỏ mặt cố gắng cúi xuống thật thấp để cậu không nhìn thấy, vậy mà cậu lại đưa tay để trước trán đẩy đầu tôi lên, bảo tôi không được cúi thấp như vậy.

- Nếu thế thì cậu đừng có đứng sau lưng tớ rồi đưa mặt cậu đến gần mặt tớ như thế! Ngại lắm đó!_ Tôi thật sự muốn hét câu này vào mặt cậu ấy lắm luôn!!!

____________

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro