Chương 11🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang học thì tiếng gõ cửa vang lên, là mẹ cậu ấy đem trái cây và nước vào cho chúng tôi, bà đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng bảo hai đứa tôi tạm nghỉ, ăn chút trái cây.

Khôi vui vẻ cười, găm lấy miếng táo đưa cho tôi, rồi lại găm miếng táo khác đưa vào miệng, nụ cười trên môi cậu hiện hữu suốt quá trình nghỉ ngơi, chưa từng biến mất lúc nào.

- Ăn đi này, ngon lắm.

Tôi cầm lấy cây găm trong vô thức, tất cả sự chú ý của tôi đều đặt lên nụ cười trên môi cậu. Nụ cười của cậu hệt như viên kẹo, đầy sự ngọt ngào và gây nghiện một cách thật dễ dàng, khiến tôi thần hồn điên đảo mê mệt cậu.

Khoảng mười phút sau, hai đứa chúng tôi lại lao đầu vào xấp đề kiểm tra toán, vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là làm bài 45 phút rồi mà tôi vẫn chưa hiểu được bài đâu vào đâu cả, aiss, thật đau đầu mà! Tại sao ông trời đã sinh ra tôi lại còn sinh ra môn toán chứ... Đúng là cái đồ biết trêu ngươi người khác mà!

Thoáng tí đã đến 11 giờ, hơn 3 tiếng rồi đấy à? Tôi chỉ mới giải hoàn chỉnh 3 đề thôi mà... Thôi vậy, hôm sau lại đến giải tiếp, nhất định bài kiểm tra lần này phải được 8 điểm!!

Đang định cất sách vở, bảo với cậu ấy một tiếng rồi đi về thì mẹ cậu lại gõ cửa phòng, bà đi vào kéo tay tôi nói:

- Học nãy giờ chắc cháu đói lắm nhỉ, với lại cũng trưa rồi, cháu ở lại ăn cơm với cô chú và thằng Khôi luôn nhé! Vừa hay ba thằng Khôi lại vừa về!

- A? Dạ thôi ạ. Cháu sợ phiền cô chú và Khôi lắm..._ Tôi bị bất ngờ vì lời đề nghị của bác ấy, hoảng loạn vội từ chối, dù gì cũng không thể làm phiền cậu ấy rồi lại làm phiền ba mẹ cậu ấy như vậy chứ.

- Ây da, cái con bé này, không có phiền gì hết! Đi! Xuống nhà ăn cơm, hôm nay cô nấu nhiều món lắm!_ Nhìn bộ dáng vui vẻ mong đợi của bà, tôi thật sự không nỡ từ chối nữa, đành phải ngại ngùng gật đầu đồng ý xuống nhà ăn cơm.

Không khí vui vẻ, hài hoà giữa bốn người luôn hiện hữu trong suốt bữa cơm, khác xa so với mấy bộ phim gia đình chồng và con dâu trên ti vi. Mà khoan... sao mình lại ví tình huống của mình với mấy bộ phim đó chứ? "Linh ơi! Là con gái thì phải biết tiết chế!".

Ăn xong, tôi nhanh chóng đứng lên dọn dẹp chén đĩa, đã ăn chực nhà người ta mà ăn xong lại để đấy đi về thì kì quá. Tôi cùng cậu đứng rửa bát đĩa trong phòng bếp. Tôi lén lút nhìn sang Khôi, thấy cậu đang rất chăm chú làm.

"Thật giống cặp vợ chồng son mà." _Tôi nghĩ thầm.

- Ôi dào. Con bé này được đấy mẹ nó nhỉ.

- Ừ. Tôi cũng thấy thế. Đã ngoan ngoãn hiền lành lại còn dễ thương. Hợp với thằng con nhà mình quá ba nó ha.

- Này này, ba mẹ nói gì đấy! Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

Vừa ra khỏi phòng bếp, tôi chợt nghe được cuộc đối thoại giữa cô chú, nhịp tim tăng vèo vèo trong chốc lát. Nhưng lại nhanh chóng chùn xuống khi nghe lời thanh minh gấp gáp từ Khôi.

- Cháu dọn xong rồi ạ. Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước ạ.

- Cháu về à? Vậy thôi để chú bảo thằng Khôi đưa cháu về nhé._ Ba cậu ấy cười nhìn tôi rồi liếc mắt ra hiệu Khôi đang đứng bên cạnh.

- Dạ thôi ạ. Cháu về một mình được mà chú. Không cần Khôi đưa đâu ạ._ Lại nữa. Tôi thật sự rất ngại mà. Làm phiền gia đình cậu ấy nhiều như vậy, tôi cũng không phải đứa mặt dày mà, làm sao chịu được sự ngại ngùng này chứ...

- Không cần gì mà không cần. Trưa nắng, đường cũng vắng tanh, đi một mình không an toàn. Khôi đưa Linh về đi con._ Cuối cùng vẫn là không cản được, phải ngượng nghịu chấp nhận để cậu đưa về. Nói lời cảm ơn đến cô chú rồi cùng Khôi đi ra ngoài.

Trên đường đi, đầu tôi không ngừng nhớ lại những câu nói lúc nãy.

"Cậu ấy thật sự chỉ coi mình là bạn bè thôi à..."

- Này! Ba mẹ tớ hình như thích cậu lắm đấy. Khi nãy họ cứ khen cậu mãi thôi._ Khôi bỗng dưng lên tiếng làm tôi hú hồn một phen.

- Hả? Gì? À... Hôm nay đến nhà mà tớ không biết ba mẹ cậu về, nếu biết tớ đã đem quà đến biếu cô chú rồi. Đi tay không vậy ngại chết._ Tôi giật mình, đỏ mặt ngại ngùng lấp bấp trả lời câu nói của cậu rồi cố tình lảng sang chuyện khác.

- À. Không cần quà cáp gì đâu, đến là vui rồi. Nếu không ngại thì sau này ngoài những buổi ôn toán thì cậu đến nhà tớ nhiều hơn đi?_ Ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ đến chuyện này, có cho tiền tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện mình được đến nhà cậu ấy nhiều hơn. Tôi chỉ cúi mặt ậm ừ vài tiếng đồng ý với cậu rồi thôi. Sau đấy hai đứa chẳng đứa nào lên tiếng nữa, cứ im lặng mà đi về phía trước.

Đây là lần thứ ba tôi cùng cậu bước đi trên con đường này, không quá quen thuộc cũng không quá xa lạ nhưng lại mang đến cho tôi một loại cảm giác thật khó để diễn tả. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, có lẽ rằng gió cũng cảm nhận được vẻ đẹp của cậu đang bị che giấu nên mới cố tình thổi phần tóc trước trán cậu bay ngược ra sau, làm lộ vầng trán cao ráo cùng đôi mày kiếm đều đặn của cậu. "Thật đẹp" là hai từ tôi có thể nghĩ ra để miêu tả cậu lúc này.

Lại chợt nhận ra, cậu quá đỗi hoàn hảo, ánh sáng toả ra từ cậu làm tôi cảm thấy thật đẹp, thật ấm áp, và...cũng thật chói mắt. Cậu như mặt trời nóng bỏng, còn tôi lại như một thiên thạch nhỏ cố gắng bay đến phía mặt trời, khoảng cách giữa tôi và cậu thật xa..Thế nên tôi chỉ có thể đứng từ xa rồi lặng lẽ ngắm nhìn Khôi rồi lặng lẽ ngưỡng mộ mà không dám dũng cảm bước tới để sánh vai cùng cậu.

Nghĩ đến đây, tôi âm thầm lùi đi một bước, giương mắt ngắm nhìn thật kĩ thân ảnh đi trước mình. Mái tóc được cậu cắt tỉa gọn gàng, hai tay thì đút vào túi, ung dung sải từng bước chân trông rất thoải mái. Bờ vai của cậu rộng lắm, được dựa vào thì tuyệt biết bao nhỉ. Tôi cứ im lặng rồi ngắm nhìn cậu như vậy, ngắm đến lúc cả hai dừng chân trước cửa nhà tôi.

- Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn đã đưa tớ về nhé. Với cả giúp tớ gửi lời cảm ơn đến cô chú. Hôm nào rảnh tớ sẽ sang._Tôi ngậm ngùi nói lời tạm biệt cậu, có chút quyến luyến, không nỡ rời xa cậu ấy...

- Được. Tạm biệt nhé. Tớ sẽ chuyển lời đến ba mẹ tớ. Cậu vào nhà đi._ Khôi đưa tay lên, mỉm cười chào tạm biệt tôi rồi quay người rời đi. Tôi cũng vào nhà đổi giày, lên phòng tắm rửa thay đồ, sau đó lại nhanh chóng lên giường đánh một giấc tới tối.

______________

Lúc tôi tỉnh dậy cũng là gần 6 giờ tối rồi. Ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp tìm đồ ăn, may mà mẹ yêu có để lại vài món cho mình. Lên phòng vơ cái điện thoại rồi lại xuống hâm đồ ăn, dọn ra bàn rồi nhanh chóng chén thôi nào!

*Ting! Ting!*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Mở lên thì thấy tin nhắn của Vy và Lam gửi đến.

________

_ Trốn Trại_

chivyxinhdep
Chị Linh đi học toán
với anh crush thế nào
rồi đấyyyy?

lamngauloi
Sao rồi? Ổn không?

linhcutenhathemattroi
Ổn(*'ω`*)
Tao cũng không ngờ
ba mẹ cậu ấy cũng thích tao:3

lamngauloi
Ghê rồi
Chưa gì đã ăn điểm
của ba mẹ chồng

chivyxinhdep
Xin tips ăn điểm với
ba mẹ chồng đi Linhhhh:3

linhcutenhathemattroi
Lũ điên nàyyyy
Còn chưa được gì mà

linhcutenhathemattroi
Mà cô ấy nấu ăn ngon cực
Lại còn hiền nữa á
Tao cứ tưởng làm bác sĩ
thì khó tính lắm chứ

chivyxinhdep
Thôi bớt khoe ಠ_ʖಠ
Tui đây ghen tị lắm á ಠ_ʖಠ

lamngauloi
Ghen khỉ
Mày với thằng Tuấn sao rồi?

linhcutenhathemattroi
Đúng rồi nhỉ. 2 đứa mày sao rồi?

chivyxinhdep
Sao gì mà sao
Chánnnn

linhcutenhathemattroi
Lại chuyện gì? Kể nghe nào

lamngauloi
Ừ. Kể đi

...

________________

Ba đứa tôi cứ vậy mà xàm xí với nhau đến tận khuya, gần 1 giờ sáng mới chịu tắt điện thoại rồi đi ngủ. Kết quả là hôm sau đến lớp, mắt đứa nào cũng thâm đen, trong giờ học thì ngáp lên ngáp xuống, không chỉ riêng tụi tôi mà ai nấy cũng mong nhanh nhanh hết tiết để được về.

5 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, sự thật là trong đầu tôi từ đầu giờ đến lúc ra về chẳng có chữ gì hết, mệt thật đấy, bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà rồi lăn ra ngủ thôi, chẳng muốn đi đâu hết. Ngủ một tí rồi còn sang nhà Khôi để ôn toán nữa.

Nghĩ là làm, tôi vơ đại sách vở vào cặp, cũng không thèm kiểm tra lại, cứ thế mà đóng cặp, đứng lên chào hai con bạn bàn trên rồi một hơi đi ra khỏi lớp. Về đến nhà, vì lười thay đồ nên tôi mặc vậy đi ngủ luôn. Ngủ đến khi chuông báo thức reo mới dậy, nhanh tay làm vệ sinh, thay đồ rồi ăn chút gì đó. Liếc nhìn đồng hồ, gần 7 giờ rồi, đến giờ sang nhà Khôi ôn toán rồi. Đang định tắt đèn rồi đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

*Ting! Ting!*

"Để tớ sang nhà cậu đi..."

_____________________

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro