Chương 12🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tớ đến nhà cậu..."

Là Khôi, cậu ấy nhắn tin cho tôi, lần thứ hai rồi. Trái tim nhỏ bé của tôi đang đập liên hồi luôn này, vui quá đi mất. Mà tại sao cậu ấy lại nhắn như vậy cho mình nhỉ? Khó hiểu thật...

Khoảng 10 phút sau, khi tôi vẫn còn dí mắt vào màn hình điện thoại đọc dở bộ truyện thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình vội buông điện thoại xuống, chạy ra mở cửa, là Khôi.

- Cậu đến rồi, vào nhà đi.

Mở cửa cho cậu vào nhà, tôi chợt nhớ lại dòng tin nhắn lúc nãy, trong lòng vô tình mang một nỗi tò mò không tên. Vừa nãy qua điện thoại, cậu chỉ nói sẽ qua nhà tôi chứ chẳng nói tại sao.

-Cháu chào cô ạ._ Trong lúc tôi vẫn đang tự suy diễn về hàng vạn lí do có thể xảy ra, cậu đã cởi giày xong và vào nhà chào mẹ tôi mất rồi. Tôi vội vã chạy theo sau cậu thì bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của mẹ. Tôi chỉ nhìn mẹ cười cười rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Tôi biết tính mẹ, mẹ tôi chắc chắn sẽ không làm khó cậu ấy. Chẳng qua là mẹ đang khó hiểu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi có bạn đến nhà (ngoại trừ Lam và Vy) mà.

-Mẹ, đây là Khôi. Cậu ấy sẽ kèm toán cho con á!_ Mẹ tôi nghe thế thì "à" một tiếng rồi gật gật đầu, bà đem tách trà trên tay đặt nhẹ xuống bàn. Lúc đó tôi cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài luôn ấy. Lén lút liếc sang Khôi đang đứng cạnh, chắc cậu cũng căng thẳng lắm, từ nãy đến giờ hai tay cậu vẫn cứ đan chặt vào nhau đến nỗi trắng bệch luôn rồi.

- Hai đứng đấy làm gì? Lên phòng học đi. Đợi mẹ tí mẹ đem trà bánh lên cho hai đứa._ Câu nói này của mẹ làm bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng di chuyển lên phòng.

_

-Xin lỗi nha, do cậu đến đột ngột quá nên tớ chưa kịp dọn dẹp lại phòng._ Vừa đặt chân lên phòng, tôi đã hoảng hốt nhận ra cái ổ chuột thân yêu của mình vẫn chưa được dọn dẹp. Ngại ngùng đưa ánh mắt về phía cậu, lòng hi vọng cậu sẽ không ghét bỏ mình.

-Không sao! Tớ đâu có khó ở đến vậy._ Khôi cười, nói ra một câu bông đùa giúp tôi đỡ ngại hơn. May mà cậu không quá để ý đến đống lộn xộn này.

Cái bàn gỗ nhỏ đã lâu ngày không được sử dụng. Cái bàn vốn được thiết kế chỉ đủ cho một người ngồi nên khi có người thứ hai ngồi vào không khỏi sinh ta cảm giác chật chội. Cảm tưởng như tôi chỉ cần vươn tay, duỗi chân ra một chút liền đụng tay chân cậu.

Phòng tôi được bày trí theo đúng tính cách của con gái, có lẽ điều này quá mới mẻ đối với cậu nên nãy giờ cậu không ngừng quay tới quay lui ngắm nghía khắp căn phòng.

Chưa đầy 5 phút sau khi tôi và Khôi lên phòng, mẹ tôi đã đem trà bánh lên. Nhìn hộp bánh quy socola mà ngày nào tôi cũng năn nỉ mẹ để được ăn một miếng (nhưng luôn bị mẹ từ chối), giờ đây lại nằm gọn trên đĩa mời Khôi, tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu, não thì thử ngẫm lại xem mình có phải con ruột của mẹ hay không.

- Có cháu giúp con Linh thì thật tốt quá. Nó lười học toán lắm. Kì này mà nó kiểm tra 1 tiết được 8 điểm thì cô sẽ mời cháu một bữa thịnh soạn để cảm ơn cháu.

- Dạ thôi, không cần đâu cô. Vì cháu đang rảnh với cả là do bạn Linh cũng cần người kèm và bạn cũng... dễ thương nên cháu mới chấp nhận kèm bạn ấy thôi ạ._ Khôi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa gáy, tôi vừa nhìn sang liền thấy được tôi tai của cậu đang đỏ dần lên.

Câu nói này của Khôi làm cho mặt tôi cũng nóng theo. Tại sao cậu lại có thể nói ra lời khen một cách tự nhiên đến thế vậy chứ? Không lẽ... cậu ấy thật sự có tình cảm với mình? Gì cơ? Không thể nào, Khôi làm gì thích mày, mày tự luyến thật đấy Linh ơi...

Mẹ tôi nghe thấy thế chỉ cười, bà đặt bánh và trà xuống bàn cho chúng tôi, dặn dò tôi phải chăm chú học để không phí công cậu rồi đi ra ngoài.

Bầu không khí ngượng ngùng của lần đầu tiên đã không còn nữa. Giờ đây tôi và Khôi vô cùng tự nhiên trao đổi, bàn luận cùng nhau. Cậu giảng cho tôi những phương pháp giải toán đơn giản nhất, tôi âm thầm ghi nhớ, khắc sâu trong đầu. Phải thừa nhận, chúng tôi cực kì ăn ý với nhau.

Cây bút của tôi trượt tay rơi xuống đất, trùng hợp lăn đến ngay vị trí chân Khôi. Tôi định nhờ cậu ấy nhặt giúp nhưng khi nhìn thấy vẻ chăm chú của cậu thì lời nhờ vả kia đành nuốt vô bụng. Tôi từ từ cuối xuống chỗ Khôi, vươn tay nhặt cây bút một cách nhanh nhất. Từ đâu một bàn tay cũng tiến tới, chạm vào cây bút và vô tình đụng phải tay tôi. Quá bất ngờ, tôi vội vàng ngước đầu lên thì đụng phải cằm cậu.

-Ui da._ Nghe Khôi suýt xoa kêu đau, tôi bối rồi ngồi thẳng dậy đưa tay xoa cằm cậu.

- Cậu không sao chứ? Đau lắm không? Tớ lấy thuốc cho cậu nhé?

- Không cần đâu, bút của cậu nè.

-Cảm...cảm ơn nha.

- Không có gì. Cậu giải tiếp bài này đi.

Không khí lần nữa trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Tôi cùng Khôi tiếp tục hì hục giải đề. Đôi lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn cậu cũng vậy, ánh mắt dịu dàng và trong suốt như ngọc quý của cậu chạm phải đôi mắt ngượng ngùng của tôi. Có chút lúng túng, nhưng sự vui vẻ vẫn là chiếm nhiều hơn.

Khi đã học được hơn 2 tiếng đồng hồ và cả hai đứa tôi đều đã mệt lả. Khôi đề nghị chúng tôi nên nghỉ ngơi và giải trí một chút. Chúng tôi dọn gọn đi đống đề, sách vở, bút viết,... rồi ngồi đối diện nhau tán gẫu.

-Tại sao không để tớ sang nhà cậu mà lại là cậu sang nhà tớ?_ Tôi là đứa lên tiếng đầu tiên, đưa ra câu hỏi mà tôi thắc mắc cần đáp án từ lúc cậu vừa nhắn.

-Ừm...cậu là con gái, đi lại trong buổi tối không tiện._ Khôi mỉm cười, nụ cười của cậu lúc nào ngọt lịm. Tôi bất giác cười theo, có lẽ... thích một người, thì chỉ cần người ấy vui, bản thân cũng sẽ vui theo người ấy.

Tôi và Khôi cứ như vậy người nói người đáp. Cho đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ, cuộc trò chuyện ấy mới dứt. Vừa lúc, lời hứa giữa chúng tôi được đặt ra.

Ánh trăng rọi qua rèm cửa, tuy không đủ để lấn át ánh sáng trong phòng tôi nhưng lại đủ để đem cho tôi cảm giác dễ chịu nhất. Ngón tay út của hai chúng tôi móc vào nhau, thể hiện cho một lời hứa đã được hình thành.

"Hứa nhé, phải làm bài thật tốt đó."

"Cậu cũng vậy."

Đến lúc cậu rời khỏi nhà tôi, trên ngón tay tôi dường như vẫn còn vương một chút đó hơi ấm của cậu. Tôi thơ thẩn bước vào phòng, cố gắng tìm lại mùi hương tôi thích. Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào mạch máu rồi truyền thẳng đến trái tim tôi.

Đêm đó... giấc ngủ của tôi thật trọn vẹn.

_

Trải qua một tuần cùng nhau ôn tập, trình độ toán của tôi đã được nâng lên rất nhiều. Ngày kiểm tra, tôi tự tin bước vào phòng làm bài, trước đó cậu còn cổ vũ tôi thêm lần nữa.

Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Ông trời quả thật chẳng phụ lòng tôi, Khôi được 10 điểm tròn còn tôi được hẳn 9.5 điểm toán. Khỏi phải nói tôi vui đến thế nào.

- Chúc mừng cậu. Thành công rồi nhé!_ Khôi quay sang mỉm cuời chúc mừng tôi. Chỉ là câu chúc mừng ngắn gọn từ cậu thôi cũng đã có thể làm tôi vui càng thêm vui.

_

Một tuần sau khi có điểm, mẹ tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Bộ màu tôi thích cuối cùng cũng về đến tay tôi. Mẹ tôi còn muốn mời Khôi đến nhà dùng bữa coi như cảm ơn và tôi đã hứa với mẹ bằng mọi giá sẽ mời cậu ấy tới.

Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện phải cảm ơn cậu thế nào. Cậu là kiểu người trầm ổn, tính cách cũng rất dễ chịu. Cậu thích thể thao, thích đọc sách, thích những thứ đáng yêu. Tất cả các tư liệu từ hồi bắt đầu thích cậu đến giờ đều được tôi đem ra sử dụng. Nhưng hình như chả giúp ích được mấy.

Có vẻ như tất cả mọi món đồ có thể đem làm quà cậu đều đã có. Khôi vốn không phải người thiếu thốn thứ gì. Hoặc có thể nói, cậu có cuộc sống rất tốt, tốt hơn cả tôi.

Nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng tôi chốt đáp án đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất, mà phương án đó lại còn giúp chúng tôi có thể gần nhau hơn một chút nữa là, bao cậu đi trà sữa.

Nghĩ là làm, tôi vớ lấy chiếc điện thoại ngay cạnh giường, cẩn thận ấn từng con chữ trên bàn phím, gửi tin nhắn cho cậu. Chưa đầy một phút, cậu ấy đã trả lời tôi rồi.

Đáp án của cậu làm tôi sướng rơn cả người. Cậu chẳng hề ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi nhắn với nhau thêm vài ba tin nữa về thời gian và địa điểm, vì cũng đã khá muộn nên hai đứa nói tạm biệt rồi chúc nhau ngủ ngon.

Lòng tôi chộn rộn chẳng yên. Đêm nay, là một đêm khó để ngủ ngon như lời cậu chúc...

_

Sáng thứ bảy, đúng giờ hẹn, tôi xuất phát từ nhà đến quán trà sữa Maze. Tôi diện cho mình chiếc váy hoa cúc nhí trễ vai màu vàng nhạt trông vô cùng xinh xắn. Đó là chiếc váy tôi thích nhất trong tủ đồ của mình, cũng là chiếc váy có thể khéo léo phô bày mọi vẻ dịu dàng của tôi.

Đến nơi, Khôi đã chờ sẵn ở đấy. Vừa thấy tôi đến, Khôi đứng dậy sang phía đối diện kéo ghế giúp tôi, một hành động mà chẳng phải đứa con trai nào ở tuổi 17 cũng làm được. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chu đáo và ga lăng như vậy cả. Tôi hơi ngại ngùng nói lời cảm ơn, rồi cũng ngồi xuống bắt đầu chọn món.

-Cảm ơn vì đã kèm tớ học cả tuần nay nhé._ Không biết tôi còn phải nói câu này bao nhiêu lần thì mới đủ bởi vì công sức cậu ấy bỏ ra cho tôi là quá nhiều.

-Cậu cứ khách sáo như thế thì lần sau đừng hòng tớ giúp đỡ cái gì.

- À mà mẹ tớ muốn mời cậu tới nhà cùng dùng bữa, coi như lời cảm ơn. Khi nào thì cậu rảnh?_ Tôi đề cập ngay đến vấn đề mà mẹ đã lải nhải bên tai tôi suốt mấy ngày vừa qua.

-Ừm... Cuối tuần đi. Cuối tuần tớ rảnh._ Khôi đồng ý. May mắn thật. Nếu như cậu không đồng ý thì tôi cũng chả biết phải đối mặt với mẫu hậu đại nhân ra sao nữa vì mẹ rất mong tới bữa cơm này.

-Cậu có đặc biệt thích món gì không? Tớ sẽ nói lại với mệ.

-Không đâu, tớ dễ ăn lắm._ Khôi cười. Cũng không biết tôi đã đắm chìm vào nụ cười này của cậu bao nhiêu lần rồi. Có lẽ, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn tình nguyện bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu.

- Này, cặp cậu đựng cái gì mà trông hoành tráng thế?_ Khôi tò mò khi nhìn thấy cái ba lô to tướng của tôi.

-Bộ màu mà tớ mơ ước ấy. Nó cũng là một phần công của cậu đấy chứ nhỉ?

-Hình như...trước giờ tớ chưa từng được xem cậu vẽ. Có thể nào để tớ đây được một lần mở mang tầm mắt không?_ Khôi nháy mắt với tôi, tỏ vẻ như muốn xem lắm rồi.

-Được thôi._ Tôi chẳng ngần ngại gì mà chấp nhận ngay.

______________

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro