Chương 13🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người, lấy từ trong ba lô ra bộ màu quý báu đến nỗi tôi chưa dám dùng và một tập giấy trắng mới được tôi rước về không lâu.

- Hôm nay tớ vẽ tặng cậu một bức nhé. Cậu muốn tớ vẽ gì?_ Khôi là người giúp tôi chiếm lấy "em" màu này. Tặng cậu một bức tranh do chính tay tôi phát họa rồi lên màu là chuyện thường tình mà.

Khôi suy tư một hồi cuối cùng cho tôi đáp án là tranh phong cảnh. Nhưng cảnh gì thì do tôi tự chọn. Tôi cũng học lại điệu bộ suy tư lúc nãy của cậu rồi quyết định vẽ cảnh bình minh ở biển.

Tôi cúi đầu cặm cụi vẽ, chẳng quan tâm đến chuyện gì xung quanh, kể cả là crush tôi đang ngồi đối diện cũng bị tôi trực tiếp ngó lơ.

Thực ra khi vẽ, điều quan trọng nhất là sự tập trung. Có thể, bạn vẽ không được đẹp cho lắm, nhưng khi bạn đã đặt hết toàn bộ sự chú ý và kì vọng của mình vào bức tranh, tất nhiên đi cùng là sự cố gắng và nỗ lực, chắc chắn kết quả sẽ không làm bạn thất vọng.

Vẽ tranh phong cảnh đối với tôi không đến khó mấy, đã thế cảnh biển thì không cần nhiều chi tiết lắm nên trong thời gian ngắn, khoảng 10 phút hay 15 phút gì đó tôi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Việc cuối cùng là lật sang mặt sau của tờ giấy viết tên mình vào cùng với lời cảm ơn rồi kí tên.

-Tớ xong rồi này, tặng cậu._Tôi ngẩng đầu lên, hai tay cầm bức vẽ đưa tới trước mặt cậu ấy, trên môi không quên nở một nụ cười thật tươi.

-Cảm ơn cậu. _Khôi cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy tim tôi lại đập lỡ một nhịp. Cậu nhận lấy bức vẽ rồi chăm chú quan sát từng chi tiết trong bức tranh ấy.

Trong đầu tôi lúc này cứ tua đi tua lại từng nụ cười, ánh mắt của cậu. Ánh mặt của cậu thật lấp lánh, bên trong như chứa đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng sự nhiệt huyết ấy có thể kéo dài trong bao lâu? Liệu tôi có thể đi cùng cậu đồng hành hết chặng đường thanh xuân này không? Hay chỉ là một trong hàng ngàn người xuất hiện trong cuộc đời cậu?

"Toàn lo chuyện bao đồng."_ Tôi tự mắng thầm, đồng thời cũng kết thúc cuộc đấu tranh tư tưởng của bản thân.

Giờ đây tôi mới bắt đầu tập trung vào người đối diện, cậu thế mà chăm chú quan sát bức vẽ lâu như vậy.vCặp chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt chăm chăm ngắm nghía bức tranh trong tay như đang nghiên cứu một món bảo vật vậy. Ánh mặt trời từ bên ngoài hắt lên thân ảnh trước mặt, làm cho tôi có cảm tưởng cậu như thuộc một thế giới khác, mà ở thế giới đó lại không có chỗ cho một đứa như tôi chen chân vào.

"Cậu cứ như vậy thì trái tim tôi khi nào mới hết loạn nhịp, đập lung tung được đây?"

"Hay là tặng thêm cho cậu ấy một bức nữa nhỉ?"

...

Trong đầu tôi lóe lên một vạn câu hỏi cùng ý tưởng để vẽ, cuối cùng tôi quyết định vẽ lại hình ảnh của cậu lúc này.

Vẽ trên giấy lớn tốn rất nhiều thời gian nên tôi chọn một mẫu giấy A5 có kích thước nhỏ gọn hơn có màu xanh pastel, loại giấy này sẽ giúp công việc tô màu của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Bức tranh ngẫu hứng này được tôi hoàn thành chỉ mất chừng mười phút. Nhìn đi nhìn lại tác phẩm của mình mà tôi không thể không có ý kiêu ngạo, hết lòng tự tán thưởng bản thân.

"Hê hê.. Mình đúng là kiểu người vừa có sắc vừa có tài mà. Mình giỏi quá Linh ơi!"

- Cậu vẽ thêm gì đấy?

Khôi bất chợt rướn người về phía tô hỏi một câu, khoảng cách giữa hai người trong phút chốc được rút lại rất gần. Hành động của cậu quá nhanh cộng thêm mùi hương quen thuộc trên người cậu bất ngờ xông vào khoang mũi khiến tôi không kịp điều chỉnh lại tinh thần nên gò má nóng ran. Vậy mà "tên đầu sỏ" kia chẳng mảy may biết gì hết.

- Tớ... Tớ đang vẽ cậu thôi..._Tôi ngại ngùng nhỏ giọng lên tiếng, đưa bức vẽ về hướng cậu.

-Có phải đẹp lắm không? Lúc nãy nhìn cậu như có hào quang soi sáng, thật sự rất đẹp nên tớ vẽ luôn đó. Cậu thấy giống thật không hả? Tương lai tớ mà làm họa sĩ thì chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm cho xem. A, có chỗ này tớ tô màu hơi sai rồi. Cậu đừng chê nhé!_ Để giảm bớt sự xấu hổ của bản thân, tôi liền nói một tràng chẳng để cậu chen vào câu nào. Nói cho đã rồi im bặt, tôi cố gắng cúi đầu thật thấp để dấu đi khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua, trong lòng thì đang dùng một loạt câu mắng người để mắng bản thân.

"Mày làm sao thế Linh ơi??? Cậu ấy có muốn cướp lời của mày đâu... Kích động như vậy làm gì chứ hả??? Mất mặt quá đi..."

-Ừm, cậu vẽ rất đẹp. Này, sao thế? Ngẩng đầu lên đi chứ. Lúc cậu ngại ngùng như thế này trông rất đáng yêu đấy._ Rõ ràng là biết tôi đang ngại, vậy mà cậu lại còn cố tình khen tôi. Ngại chết mất!

Có lẽ là... tình cảm của tôi đối với cậu ấy đã tăng thêm nhiều chút rồi.

- À thì... Tớ tặng bức nhỏ này cho cậu luôn này. Cứ xem như là quà tặng kèm đi._ Bây giờ mà tôi còn không chuyển chủ đề thì chỉ có nước cả hai cùng im lặng thôi, bầu không khí lúc đó sẽ kì lạ gấp nhiều lần lúc này luôn mất.

Lúc đầu Khôi không chịu nhận, cậu nói chỉ nhận bức phong cảnh thôi, thế là tôi đã phải nài nỉ cậu ấy cả một buổi thì Khôi mới chịu nhận luôn hai bức. Bọn tôi ở lại tán gẫu thêm một lúc thì tính tiền ra về. Tôi được Khôi đưa về đến tận nhà, tuy đã một mực từ chối nhưng cậu lại viện cả tá lí do,  song vì nói không lại cậu nên tôi đành chấp nhận.

_

Sáng chủ nhật, sau khi tụ tập cùng đám bạn, tôi quay trở về lại nhà. Vừa bước vào cửa, chuẩn bị thay giày, điện thoại trong túi chợt rung lên. Lấy ra thì thấy có thông báo tin nhắn từ khôi.

_______

_Khôi T Trưởng_

Linh ơi!
Hôm qua đi trà sữa
tớ lấy nhầm quyển sổ của cậu rồi!

Ui, thế hả?

Vậy bây giờ tớ đem qua
nhà cậu trả nhé?

Thôi, không cần đâu!
Để thứ 2 trả tớ cũng được.

Ừ nhỉ...
Vậy cũng được.

_______

Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn đến.

_______

_Khôi Tổ Trưởng_

À đúng rồi.
Chẳng phải lần trước cô
mời mình qua ăn cơm sao?

Đúng vậy.
Sao thế?

Bố mẹ tớ đi ăn tiệc cưới rồi.
Chỉ còn tớ ở lại trông nhà thôi.
Vậy tớ có thể
qua nhà cậu ăn được không?
Tiện thể trả sổ cuốn cho cậu luôn

Thế cũng được.
Cậu có không ăn được
thứ gì không?
Để tớ còn nhắc mẹ.

Tớ dễ tính lắm
Món nào cũng ăn được cả
Vậy tầm 18h30 tớ sang nhé?

Được, tớ đi nói mẹ đã.

______

Nhắn tin với Khôi xong tôi vội vã ra báo mẹ cậu ấy sẽ đến. Sau đó nhanh chóng chộp lấy cây chổi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

*Kíng coong, kíng coong.*

- Đợi một chút, ra liền đây._Tôi luống cuống chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai rồi ra mở cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, nhưng phía sau cánh cửa lại không phải là người tôi đang chờ.

- Sớm không đến, muộn không đến, đến đúng ngay giờ cơm. Cũng biết chọn giờ quá đấy._Quăng cho Tuấn một ánh nhìn bất mãn. Khi không lại làm tôi hồi hộp một trận, đáng ghét!

- A, Tuấn đến rồi đó hả con._Tiếng của mẹ tôi từ phòng bếp vọng ra, tiếp đó là tiếng của các dụng cụ bếp va vào nhau. Không khí trong nhà cũng đồng thời xuất hiện hương thơm ngào ngạt của thức ăn.

- Vâng. Dì đang nấu gì mà thơm thế ạ?_ Tuấn lăng xăng chạy vào phòng bếp, nhưng nhanh chóng bị mẹ tôi đuổi ra vì ngáng đường nấu ăn của bà.

- Nè, mau lau giúp tui đi ông tướng._ Tôi đưa cây lau nhà cho nó, còn bản thân thì ngã người trên chiếc sofa bật ti vi xem. Bận rộn nửa ngày, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi.

- Cứ tưởng qua đây sẽ được ăn liền, ai ngờ còn phải lao động._Tuấn bĩu môi vừa càm ràm vừa hì hục lau nhà. Đến khi hoàn thành công việc thì cái miệng nó mới chịu thôi lải nhải.

Hai chúng tôi cứ ngồi xem tivi cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tôi lật đật bật dậy khỏi ghế, chạy ra mở cửa.

- Chào cậu, mau vào nhà đi._Mặc dù đây là nhà mình nhưng mà tay chân tôi cứ cuống cuồng hết cả lên.

- Cậu ngồi đợi một chút nhé, sắp nấu xong rồi._Nói xong liền chạy biến vào nhà bếp.

- Có đồ ăn rồi đây, đi rửa tay rồi vào ăn thôi mấy đứa._ Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn bắt mắt, có nhiều món tôi còn chưa được thử lần nào, thật sự thắc mắc không biết tôi có phải con ruột của mẹ hay không. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt tủi thân, nhưng đổi lại chỉ là sự ngó lơ từ bà.

Không khí trên bàn ăn có hơi kì lạ nhưng kì lạ ở đâu thì tôi lại không lý giải được. Sao Khôi cứ liếc thằng Tuấn mãi thế nhỉ? Thường ngày dù nó chọc cỡ nào thì cậu ấy cũng không thèm để ý mà. Sao hôm nay lại nhìn giống kẻ thù thế này? Hay là do mình nhìn lầm?

- Khôi ăn đi. Cô không biết rõ khẩu vị cháu ra sao nên nấu hơi nhiều. Cứ tự nhiên như ở nhà._Vừa bắt đầu bữa cơm mẹ tôi đã gắp món này món khác bỏ vào chén Khôi. Trực tiếp quên luôn đứa con gái ruột đang ngồi bên cạnh.

Đang cố gắng chồm tới để gắp thịt bò trong đĩa, nhưng vì đĩa quá xa nên tôi đành phải bỏ cuộc. Ai ngờ đâu vừa rút tay về liền có đôi đũa gắp miếng bò cho vào chén tôi. Ngẩn ngơ nhìn cậu, tâm trạng không khỏi vui vẻ.

Thứ tự gắp thức ăn dần thay đổi. Mẹ tôi gắp cho Khôi, cậu ấy lại gắp cho tôi, còn tôi thì sao? Tôi đương nhiên cho vào miệng mình rồi. Còn Tuấn hả? Tôi dứt khoát xem nó là không khí luôn.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc nhưng có vẻ mùi thuốc súng vẫn chưa tan hết, cứ toả mùi bay khắp nhà.

- Gần nhà tớ có công viên ấy. Cậu có muốn đi dạo một chút để tiêu cơm không?_Tôi dè dặt hỏi cậu.

- Được thôi, hồi nãy tớ ăn cũng hơi nhiều._Khôi nhanh chóng đồng ý.

- Thôi thôi tui không đi đâu. Mấy người tự đi đi, tui muốn đọc truyện._ Sau đó nó liền mất dạng sau cánh cửa phòng tôi.

- Này! Giữ sách cho cẩn thận đấy, chút nữa tui về tui thấy góc sách bị tróc là tui đánh á._ Tôi vội hét lên, cảnh cáo về những việc sẽ xảy ra nếu nó dám làm hỏng mấy quyển sách quý giá của tôi.

_

Tại công viên, có khá nhiều đứa trẻ đang nô đùa, các bà mẹ thì tụm năm tụm bảy tán gẫu.

Chúng tôi tìm một cái ghế đá nào đó trong công viên làm chỗ dừng chân, tôi cứ nghĩ là gần lắm chứ, mà không ngờ lại xa đến vậy. Than thở ngồi xuống ghế, đưa tay đấm bóp đôi chân khó tính của mình.

- Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu._Đột nhiên Khôi lên tiếng làm tôi kinh hồn bạt vía, tôi còn tưởng bản thân đang lén lút ngắm cậu thì bị phát hiện chứ.

- Không phải tớ nhiều chuyện đâu. Mà..._ Khôi cứ ấp úng mãi, làm dấy lên nỗi tò mò trong lòng tôi. Không biết có chuyện gì mà lại khiến cậu muốn hỏi nhưng chẳng dám hỏi như vậy nhỉ?

- Cậu với Tuấn là... kiểu quan hệ đó hả?

- Hả? Cậu nói quan hệ gì cơ?_ Tôi mờ mịt nhìn cậu.

Có vẻ như thấy tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rõ câu hỏi, bỗng cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa với các từ ngữ đã được sắp xếp rõ ràng:

- Ý tớ là... Cậu với Tuấn đang hẹn hò đúng không?

______________

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro