Chương 14🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý tớ là...cậu và Tuấn đang hẹn hò đúng không?

- Hả?_ Tôi há mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn Khôi. Làm sao mà cậu ấy lại nghĩ tôi và thằng kia đang hẹn hò chứ? Không lẽ chúng tôi trông giống một đôi lắm à?

- Cậu và Tuấn đang hẹn hò phải không?_ Hình như Khôi nghĩ rằng tôi không nghe rõ nữa cúi đầu hỏi lại lần nữa.

- Gì chứ. Không phải đâu. Tớ và thằng đấy sao có thể đang hẹn hò chứ!_Tôi vội xua tay bác bỏ câu hỏi đó. Ánh mắt tôi cực kì chân thành nhìn thẳng vào cậu, trong tâm lóe lên hy vọng cậu sẽ không giận để rồi không làm bạn với mình nữa.

"Thời gian để tớ tương tư cậu còn không đủ, làm sao có thể hẹn hò với ai được nữa..."

Lúc này đây, tôi chỉ muốn hét ra những suy nghĩ trong đầu mình cho cậu biết, nhưng thôi, chắc chắn cậu sẽ bị dọa chạy mất dép nếu tôi nói ra tất cả sự thật.

Vì lo rằng thái độ chối bay chối biến vừa nãy của mình sẽ làm cậu hiểu nhầm nên suy nghĩ một chút, tôi quyết định không nói thêm gì nữa, im lặng đợi cậu nói thôi.

- Không phải à... Vì tớ thấy cậu với Tuấn cứ có mấy hành động thân mật...

- Rồi mẹ cậu hình như cũng rất thân quen với cậu ấy nên tớ mới nghĩ vậy._ Khôi quay mặt sang hướng khác, tôi bất chợt phát hiện trong ánh mắt của cậu loé lên một tia không vui lạ thường, nhưng sự không vui ấy lại biến mất rất nhanh, cứ như chưa có gì xảy ra cả.

"Hình như cậu ấy đang không vui thì phải... Là do mình quá thân mật với Tuấn nên làm cậu ấy khó chịu sao? Hay là do mình tự suy nghĩ nhiều quá?"

- À, thật ra thì thằng Tuấn là họ hàng của tớ. Ừm... theo vai vế thì tớ phải gọi nó một tiếng anh họ cơ, mà do cả hai bằng tuổi nên bọn tớ mới không xưng anh em.

- Ba mẹ nó bận rộn nhiều việc nên hay đến nhà tớ ăn cơm ké thôi._Tôi chậm rãi giải thích từng chút cho Khôi nghe. Nói ra rồi, tôi cứ như trút được gánh nặng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Khôi im lặng không nói gì, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau cậu mới trả lời.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không có ý gì khác đâu._ Nói xong, cậu liền ngậm chặt miệng, nhất quyết không nói thêm lời nào, cúi đầu nhìn xuống đất.

Sự im lặng khiến tôi bối rối không biết phải làm gì, chỉ có len lén nhìn cậu, đang phân vân có nên mở lời trước để bớt ngại hay không thì một giọng nói xấc xược mang đầy mùi trêu chọc vang lên từ xa:

- Hai người đang làm gì đấy? Định hiến máu cho lũ muỗi ở đây à?_ Cái đứa vô công rỗi nghề tên Tuấn kia không biết từ đâu đi tới, trên tay còn đem theo gói snack tôi mới mua, nghênh ngang vừa đi vừa ăn cứ như gói bánh là của nó vậy, lại còn ném cho tôi ánh mắt khiêu chiến nữa đấy!

- Cái thằng này! Tới nhà tao ăn một nồi cơm còn chưa đủ với mày à? Ai cho phép mày ăn bánh của tao nữa?_ Nó đến nhà ăn ké cơm tôi còn có thể kìm chế chỉ mắng nó vài câu, đằng này nó lại dám động đến lương thực của tôi! Không thể tha thứ!

- Ui khoan đã! Đau, đừng mà! Áaa... Khôi, cứu.. cứu taooo._ Mới đập nhẹ vào vai nó được vài cái thế mà nó la cứ như bị cắt tiết không bằng. Khuôn mặt còn làm ra vẻ đáng thương nhìn Khôi kêu gọi cầu cứu.

Nghe tiếng cầu cứu Khôi của nó tôi mới sực nhớ cậu ấy còn đang ngồi ở đây, vậy mà bọn tôi đứa đánh đứa la, bỏ lơ Khôi nãy giờ. Chết mất... Có khi nào hình tượng nhẹ nhàng mình cố gắng gầy dựng cho cậu ấy thấy lâu nay đã theo gió mà bay không...?

"Sao mày lại ngu ngốc như vậy nữa rồi? Lần này là mày tự bêu xấu bản thân còn gì... Còn đâu hình ảnh người con gái thùy mị, duyên dáng hả Linh ơiii."

Tôi đứng thẳng lại, quăng cho tên phá đám kia một cái lườm cảnh cáo rồi quay sang nhìn Khôi cười cười để giảm bớt sự xấu hổ, vội vàng giải thích:

- Lúc nãy tớ... có hơi nóng tính một chút.

- Nhưng mà mọi ngày tớ không có như vậy đâu! Thật đó! Chắc do dạo này thời tiết nóng hơn nên tớ, tớ mới dễ cáu như vậy..._Thật sự không tin nổi tôi lại có thể đổ hết mọi lí do cho thời tiết để xóa sạch tội lỗi của mình. Cũng quá vô lí rồi ha!

- Cái gì mà mọi ngày không có như vậy? Lúc nào tao sang nhà cũng bị mày đè ra đánh một trận nhá. Giả vờ hiền thục cái gì chứ._Tuấn đứng sau vừa nhai nhai đống bánh trong miệng, vừa lên tiếng vạch trần tôi bằng chất giọng khinh thường.

- Mày bớt nói một câu thì người ta sẽ nghĩ mày câm à? Đứng yên đấy và im mồm để bọn tao nói chuyện chút đi. Đợi khi về nhà tao lại cho mày ăn "bánh", nhé._Quay đầu trừng mắt cảnh cáo nó lần nữa. Thằng này lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Lần này về mà không cho nó vài trận nhừ tử thì tôi thề tôi sẽ không mang họ Đặng nữa!

- Nếu cậu thấy ở đây nóng nực khó chịu vậy chúng ta về đi._Khôi đứng dậy, dịu dàng mỉm cười nói với tôi.

Cứ nghĩ cậu còn không vui vì chuyện lúc nãy nhưng trông nét mặt của cậu như vậy tôi chẳng thấy có chỗ nào là không vui cả. Ngược lại tôi còn cảm thấy cậu ấy có vẻ rất thích thú với chuyện này nữa cơ.

___

Cả ba cùng nhau trở về nhà. Ngồi được tí, khi đồng hồ chạy tới 8h30, Khôi nói với mẹ tôi vài câu nữa rồi xin phép về. Cậu ấy vừa ra khỏi cửa, tôi liền nhanh chóng chạy theo cậu, chỉ để lại một câu cho mẹ.

- Con tiễn cậu ấy về nha mẹ.

___

- Cậu không cần tiễn tớ đâu. Trời tối như vậy rồi, cậu mau vào nhà đi._ Khôi dùng giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt ôn nhu nói với tôi, cộng thêm khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ngọt ngào nữa, cậu ấy đẹp đến mức tôi chẳng biết phải dùng từ nào để miêu tả cậu cả... Mọi sự hoàn hảo trên mặt cậu đều kết hợp với nhau khiến con tim tôi cứ đập không ngừng.

- Vậy cậu về cẩn thận nhé.

- Ừm, tớ đi đây._ Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng rút tay về, xoay người rời đi. Lúc xoay người, hình như mặt cậu hơi hồng lên thì phải.

- Ơ... Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ biết nhé!_ Chờ đến khi tôi định thần lại thì cậu đã đi được một đoạn rồi, tôi đành đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa rồi cất giọng hét lớn.

Cậu chầm chậm quay lại, nhìn tôi, mỉm cười gật đầu rồi lại đi mất. Lúc cậu vừa xoay người, làn gió vô tình thoảng qua làm góc áo cậu bay bay, vài lọn tóc cũng tùy ý vươn trên vầng trán cao của cậu. Khoảnh khắc tuyệt mỹ ấy đã làm trái tim tôi xao xuyến chịu không được.

Tôi cứ mãi ngẩn ngơ đứng trông theo hình bóng của cậu, cho đến khi không còn thấy nữa mới quay vào nhà.

- Sao chưa về?_Tôi ngồi bịch xuống sô pha kế Tuấn, hai chân không còn e dè hay kiêng nể ai, cứ thế gác thẳng lên bàn. Tay thì dành lấy gói bánh từ tay nó, nhàn nhã thưởng thức từng miếng một.

- Bố mẹ tao hôm nay bận rồi, về khá muộn, nên tao sang đây chơi đến tối thì về.

- Mà bánh mày hứa cho tao đâu?_Tôi còn chưa kịp đáp lại câu nào mà nó đã lật đật đòi bánh rồi.

- Bánh ấy à? Được, tao cho mày bánh!_ Tôi chồm dậy quỳ trên ghế, một tay cầm bánh, tay còn lại bóp miệng Tuấn đem cả gói bánh rồi đổ thẳng vào họng nó.

- Khụ khụ.._Tuấn hất tay tôi ra, ho sặc sụa. Thoáng chốc gương mặt nó đã đỏ bừng lên.

- Dì ơi... Con Linh nó bắt nạt con!!!_Tên này vậy mà chẳng ra dáng con trai tí nào, chơi trò méc mẹ tôi luôn đấy. Tôi còn nghĩ nó sẽ nhét bánh vào miệng tôi lại cơ.

Mẹ tôi vừa nghe liền từ trong bếp đi ra cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Sau đó tôi bị mẹ mắng cho một trận, mẹ còn đem cả bánh của tôi cho tên kia ăn nữa.
___

Bây giờ chỉ cần nhìn mặt thằng kia một chút thôi tôi cũng đã muốn tẩn cho nó một trận rồi. Nhưng mẹ còn ở nhà, việc tẩn nó chắc chắn sẽ rất khó khăn nên tôi đành phải cố nuốt trôi cục tức, bỏ vào phòng ôm em điện thoại.

___

_Khôi Tổ Trưởng_

Cậu về tới nhà chưa?

Tớ về rồi, vừa tắm xong
nên chưa kịp nhắn cho cậu.

Ơ.. Tớ lại quên trả cuốn sổ
cho cậu rồi.

Tớ cũng quên mất:< Mà thôi,
để ngày mai tớ lấy cũng được.

___

Tôi và Khôi trò chuyện cùng nhau suốt đêm, đến mức tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Ting.. Ting...

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi, mới 6 giờ, còn sớm phết. Nhanh chóng ngồi dậy, chải chuốt lại bản thân một chút, thay đồ, soạn xách vở rồi vác ba lô đi ra ngoài.

-Dậy rồi à._Mẹ tôi ngồi ở ghế sô pha chung với thằng Tuấn. Chờ đã... Tuấn? Ơ cái thằng này? Đêm qua nó không về à? Sao lại còn ở đây? Không định đi học à?

-Con đó, học hỏi anh họ của con đi này. Hôm qua con làm bánh rơi đầy trên ghế, anh họ con phải giúp mẹ dọn đấy. Người ta là con trai còn có thể phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Còn con thì sao hả? Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

Tôi vừa ngồi xuống sô pha đã bị mẹ càm ràm. Đến cả lúc ăn sáng mẹ cũng khen Tuấn không ngừng. Tôi thấy mình chẳng khác nào con ghẻ của mẹ cả...

-Em họ à, anh họ chuẩn bị đi rồi mà em không tiễn anh sao?_Tuấn sau khi ăn sáng xong thì lại bắt đầu kiếm trò chọc tôi, ngứa đòn mà!

- Đừng có gọi sến súa như vậy. Không định đi học hay sao mà còn đứng đó?

- Có! Tao có đem đồ sang để thay với ba lô nữa này._ Tuấn chỉ sang ba lô và túi quần áo bên cạnh, mặt cứ nhởn nhơ không thèm nhìn đến đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp.

- Mày chỉ còn 10 phút thôi nhá! Nhanh cái tay cái chân lên, lo mà tút lại nhan sắc, không thì chả ai thèm đâu. Chúc mày bị muộn giờ!

Dứt câu, tôi vươn hai tay đặt vào vai Tuấn, một đường đẩy nó vào toilet, "tiện tay" đóng sầm cửa lại, mặc kệ người nào đó vẫn còn ngơ ngác bên trong. Đến lúc nó đã nhận thức được thì bắt đầu la ầm lên, cuống quýt chuẩn bị đến trường. Cho chừa! Đồ đáng ghét!

Xía, cái loại khách không mời mà tới này có bị muộn giờ cũng đáng lắm. Tôi hả hê phủi phủi tay, chào mẹ rồi ngâm nga câu hát vác ba lô đi học.
_

Hết chương 14.

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên NovelToon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro