Chương 15🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước vào, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng ưa nhìn nổi bật của cậu phía cuối lớp. Tôi nhìn cậu, cậu vô tình ngước lên, thế là ánh mắt của cả hai giao nhau, trong phút chốc, trái tim tôi lại đập lung tung. Theo phản xạ, tôi cúi mặt xuống đất né tránh ánh mắt của cậu. Tôi chầm chậm đi đến chỗ của mình, chào cậu một câu thật tự nhiên để có thể nhanh chóng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Chào! Hôm nào cậu cũng đến lớp sớm nhỉ?_Tôi nghiêng đầu nhìn Khôi, cong khóe môi cười nhẹ một cái chờ đợi người kia đáp lại.

- Chào cậu. Thói quen thôi mà._Cậu quay sang, cũng nhoẻn miệng cười cười làm cho hai lúm đồng tiền hiện xuất hiện rõ rệt trên đôi má của Khôi.

"Nếu cậu là bạn trai tớ thì chắc tớ suốt ngày chỉ muốn chọt chọt vào đôi má lúm đó thôi."

Tôi chăm chăm nhìn nụ cười ấy, đến khi tiếng chuông trường vang lên mới giật mình ngồi xuống. Hình như... thiếu thiếu cái gì thì phải... Đúng rồi! Lúc này tôi mới phát hiện, hai đứa Vy và Lam vẫn chưa vào lớp! Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hình bóng đang đứng gần thùng rác trông quen quá. Ơ!? Vy với Lam kìa! Có vẻ như hai cô nàng của chúng ta đang vội lắm, phải rồi, chuông reng rồi mà vẫn chưa vào lớp mà bảo. Tôi vừa thương vừa buồn cười nhìn dáng vẻ vội vàng của tụi nó, đứa thì cầm bánh mì nhai ngấu nghiến, đứa còn lại thì cầm hộp sữa hút muốn hụt hơi.

Khi hai đứa nó đã vô lớp ngồi vào chỗ ổn định rồi, tôi liền nhướn người lên trêu tụi nó vài câu. Cả hai quay xuống lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, lên giọng mắng tôi:

- Thấy bạn bè như vậy mà mày còn cười được à._Lam nói xong, dùng hết sức nhéo tôi một cái thật mạnh.

- Đúng rồi á, bạn với chả bè, chán chả muốn nói._Vy khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. Đến khi giáo viên bước vào lớp, hai đứa nó mới thôi tra tấn cô gái tội nghiệp là tôi.

Cô chủ nhiệm lớp tôi vẫn nghiêm túc như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay cô có vẻ hào hứng hơn. Lí do khiến cô vui như vậy chắc là do xấp giấy trên tay cô rồi.

- Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại hai ngày một đêm ở biển cho khối chúng ta.

- Cô mong các em tham gia đầy đủ vì sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi để lớp được cộng điểm thi đua, lịch trình và địa điểm như sau..._Trong không gian yên ắng, khi mọi người đều đang chăm chú nghe cô thông báo thì bỗng một thứ gì đó ập đến làm cả lớp đảo mắt, dồn toàn bộ sự tập trung về phía cửa lớp.

Đó là thằng Tuấn!! Nó đứng trước cửa chống tay thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt thì đỏ ửng chẳng khác gì say nắng. Nhìn bộ dạng khó coi của nó, trong lòng tôi hả hê vô cùng, cho chừa cái tội đã ăn ké cơm mà còn khiến tôi bị mẹ mắng đủ kiểu. Tôi đang rất nóng lòng chờ cái cảnh nó bị cô mắng sấp mặt rồi phạt nó cái gì đó thật nặng, để sau này tôi còn có cái mà chọc cho nó tức chơi chứ!

- Tuấn! Em làm gì mà lên lớp trễ vậy? Em có biết việc làm này của em có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp không? Không nói nhiều, cô phạt em trực lớp cùng các bạn khác ba ngày, nhớ phải đi sớm đó._Thật ra thì ngày mai là tới ngày trực của tôi và Khôi. Quả nhiên ông trời có mắt, nó đối xử với tôi như thế nào thì cũng sẽ bị nghiệp quật lại như thế đấy thôi.

"Ngày mai không hành hạ mày thì tao sẽ không sống nữa!"

- Này Linh... cậu sao thế? Tớ thấy cậu cứ cười cười nãy giờ..._Khôi nhìn tôi với ánh mắt cứ như sợ tôi sẽ ăn thịt cậu ấy vậy. Nãy giờ chỉ lo nghĩ tới 7749 cách hành hạ thằng Tuấn mà tôi để lộ khuôn mặt nham hiểm cùng nụ cười xấu xa mang đầy sự thoả mãn lúc nào không hay. Tôi vội thu lại nụ cười, lúng túng trả lời Khôi:

- À, ừ... tớ không sao... cậu đừng quan tâm._Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc, lảng tránh ánh mắt của cậu vì quá xấu hổ.

_

Năm tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, nhanh tay dọn sách vở, nói chào tạm biệt với đám bạn rồi chạy như bay về nhà tắm rửa, ăn cơm.

_

- A đã bảy giờ rồi à. Con qua nhà Khôi học đây!_ Liếc mắt đến đồng hồ trên tường, tôi cố lùa cơm vào miệng rồi đứng dậy chuẩn bị vào phòng mang đồ sang nhà Khôi học như một thói quen.

- Kiểm tra xong rồi còn cần Khôi kèm à? Mẹ tưởng hai đứa chỉ học khi có bài kiểm tra thôi chứ?_Mẹ nhíu mày,  tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi khiến tôi cũng chợt nhớ ra bài kiểm tra đã qua rồi.

- Ừ nhỉ... con quên mất..._Tôi gãi đầu lẳng lặng ngồi xuống lại ghế, cúi đầu ăn nốt cơm, tâm trạng ngay lập tức chùng xuống.

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước rằng mình được quay lại khoảng thời gian được học cùng với cậu...

Ăn cơm xong, tôi nói với mẹ về chuyến cắm trại trường tổ chức, giúp mẹ dọn dẹp rồi leo lên phòng, nằm ườn ra giường nghịch điện thoại.
___

_ trốn trại _

linhcutenhathemattroi
Ê này
Chuyện cắm trại ấy,
bọn mày định đem đồ như nào?

chivyxinhdep
Tầm 10 bộ:))
Chắc chắn phải đem
đồ bơi theo rồi:))

lamngauloi
2 ngày 1 đêm đấy cô nương
Đem cho lắm

lamngauloi
Tao thì 6-7 bộ thôi

linhcutenhathemattroi
Tao cũng 6-7 bộ
Mà tao sợ mặc đồ bơi vào
sẽ lộ mấy bé mỡ(╥﹏╥)
Tao không muốn Khôi thấy đâu:((

chivyxinhdep
Mày mà sợ lộ mỡ à!

lamngauloi
Thôi đi ngủ hộ
Ngủ rồi mơ bị lộ mỡ ha ಠ◡ಠ

___

Sáng thứ sáu, bọn tôi tập trung ở trường rồi xếp hàng đợi xe theo sự chỉ dẫn của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

- Các em lên xe theo thứ tự để cô dễ điểm danh nhé!_ Tôi nghe vậy, liền chật vật kéo vali lên xe.

- Để tớ giúp cậu!_Khôi từ đâu bước tới xách vali giúp tôi, cậu lúc nào cũng ga lăng như thế cả. Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười rồi thả tay ra khỏi vali.

- Cảm ơn cậu!_Thật may là chỗ ngồi trên xe cũng xếp theo thứ tự trên lớp nên tôi được ngồi gần cậu, có lẽ ông trời muốn kết duyên cho chúng tôi nên lúc nào tôi và cậu ấy cũng có cơ hội gần nhau.

Xe chạy được một lát, tôi bắt đầu khó chịu vì mùi xe, nó khiến tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Dường như người bên cạnh cảm thấy sắc mặt tôi không ổn lắm, cậu liền thì thầm vào tai tôi hỏi:

- Cậu sao thế? Không khỏe à? Có cần tớ nói cô không?_Giọng nói mag đầy sự lo lắng. Tôi cố gắng dùng sức lực ít ỏi đáp lại cậu một câu:

- Tớ khá ổn, chỉ là mùi xe làm tớ buồn nôn..._Khôi nghe thế liền đưa tay vào túi áo lục lọi, lấy ra một bịch khẩu trang và vài viên kẹo bạc hà đưa cho tôi. Cậu ấy còn ân cần bóc vỏ kẹo rồi cho tôi. Ngậm lấy viên kẹo, vị the mát dần lan tỏa khắp khoang miệng, giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều.

Vốn là kẹo bạc hà nhưng không hiểu tại sao lại ngọt như vậy, ngọt ngào hệt như tâm trạng của tôi lúc này.

- Cậu đeo vào đi, lần sau nên rút kinh nghiệm, quan tâm bản thân một chút. Không phải ai cũng đem theo nhiều khẩu trang như tớ đâu đó!_ Khôi dùng giọng điệu trêu chọc nói với tôi rồi giơ tay búng trán tôi một cái.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy rất đỗi quan tâm tôi. Hay là cậu chỉ quan tâm tôi như những người bạn bình thường, nhưng tôi lại quan trọng hóa vấn đề?

- Chán quá! Người ngốc như tớ chắc ế cả đời rồi. Không có ai hốt đâu._Tôi nói thầm một câu rồi đeo khẩu trang lên. Không ngờ bên kia cũng còn có âm thanh đáp lại.

- Ai biết được! Nhiều khi lại có người thích cái sự ngốc nghếch đó của cậu!

Âm lượng tuy nhỏ nhưng lại có thể lọt vào tai tôi một cách rõ ràng. Khôi quay mặt về phía cửa sổ bên cạnh, tay chống cằm tựa đang suy tư một điều gì đó. Khóe môi cong nhẹ của cậu nhanh chóng bị tôi bắt gặp qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ.

"Cậu ấy... nói vậy là có ý gì? Đơn giản chỉ là lời nói vu vơ hay còn ám chỉ điều gì đó?"

Sau khi nghe câu nói ấy của Khôi, tôi tròn mắt kinh ngạc, cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng gần nhau hơn. Ngây người một hồi, tôi chợt nhận ra vị trí bây giờ của Khôi và tôi không khác gì mấy phân đoạn tựa vai nhau đầy lãng mạn của các cặp đôi khi ngồi cạnh nhau trên xe buýt trong mấy bộ phim ngôn tình tôi vẫn thường xem cả.

"Liệu mình có nên chủ động làm thế với cậu ấy không? Liệu cậu ấy có né tránh mình không?..."

Sau một thời gian dài ngồi trên xe suy nghĩ đủ điều, đôi mắt tôi đã chẳng thể mở nổi nữa. Tôi ngáp một hơi thật dài rồi tựa ra sau ghế nhắm mắt lại. Thời khắc tôi dần mất hết nhận thức đi vào giấc ngủ, tôi mơ màng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tôi, sau đó... tôi cảm thấy bản thân hình như tựa vào một thứ gì đó... thật ấm áp và vững chãi.

___

- Linh...Linh dậy đi!! Tới nơi rồi kìa!_Một giọng nói vang lên khiến tôi thức giấc, từ từ mở mắt ngồi dậy, vươn tay dũi thẳng người sau giấc ngủ ngon lành. Trông thấy con Vy đang gọi mình với điệu bộ cười cợt còn con Lam lại lắc đầu thở dài thì tôi khó hiểu hỏi:

- Tụi mày sao thế? Tóc tao rối hay gì mà đứa cười đứa thở dài thế?

- Mày mơ cái gì mà chảy cả nước miếng thế? Thằng Khôi nó thấy hết rồi đó! Mất mặt quá Linh ơi!_ Vy nắm vai tôi, càng lay càng mạnh, đã vậy còn hét lớn vào mặt tôi, lớn đến nỗi những người còn trong xe đều có thể nghe thấy. Nghe nó nói, tôi liền hốt hoảng cởi khẩu trang ra để kiểm chứng lời nói của Vy... Quả thật, tụi nó nói không sai, tôi đứng phắt dậy, núp sau bóng lưng tụi nó để ra khỏi xe, ra ngoài rồi thì bớt nhục hơn là ở lì trong xe mà. Có lẽ là Khôi đã xuống xe lúc tôi còn ngủ nên mới đỡ ngại hơn, thử nghĩ nếu cậu còn trên xe thì thế nào? Lúc đó tôi chắc chắn sẽ đào hố chôn mình!

- Có thật là Khôi đã thấy không thế?..._ Tôi hoài nghi hỏi Lam thêm lần nữa, nhìn tụi nó với nét mặt mong chờ, hi vọng mọi chuyện chỉ là đùa cho tôi sợ thôi. Nhưng không, Vy chỉ vỗ vỗ vai tôi còn Lam lại tiếp tục lắc đầu. Hành động của tụi nó đã cho tôi biết đấy là sự thật, không phải đùa! Thật sự không biết Khôi sẽ nghĩ gì nữa...

___

- Tao không muốn ra ngoài đâu!!! Khôi sẽ nhìn tao với con mắt thế nào đây?_ Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi liền lên giường trùm chăn lại, thu mình vào một góc.

- Thôi mà... Mày định núp trong đó cho đến bao giờ? Biển đẹp lắm đó, không tắm thì uổng lắm._Vy dùng sức cố kéo chăn ra, tôi cũng không phải dạng vừa gì, mạnh tay kéo chăn lại, nhất quyết không ra.

- Mày định đổ công sức chọn đồ đẹp để đi chơi của mày từ bữa giờ ra biển luôn à?_ Đúng với đặt cái biệt danh ngầu lòi của mình, Lam thấy tình hình có vẻ không thay đổi gì lắm liền tiến tới gần tôi và...

Bịch!

Nó chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay giật phăng chiếc chăn đang bọc lấy tôi, vì không đề phòng trước nên tôi đã ngã xuống đất, mông ê ẩm hết cả lên.

-Mày không chịu đi thì để tao giúp mày vậy!

Cuối cùng, dưới sự thúc ép của hai đứa nó, tôi đành giơ tay đầu hàng, ủ rũ lấy đồ bơi chuẩn bị đi thay. Trước khi vào phòng tắm thay đồ, tôi còn thấy Lam và Vy vui vẻ đập tay với nhau, cứ như đã đạt được một cái gì đó lớn lao lắm.

Khóc thay cho số phận nghiệt ngã của tôi, có hai đứa bạn cũng đáng đồng tiền quá đi...

___

Hết chương 15.

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên NovelToon Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro