Chương 16 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong, tôi xoay một vòng trước gương ngắm nhìn lại bản thân mình. Ừm... trông cũng ổn đấy, may là không có nhiều mỡ lắm, không lo bị Khôi thấy rồi! Sau một hồi tự đánh giá, cuối cùng tôi cũng nở nụ cười thỏa mãn, vui vẻ mở cửa ra khỏi toilet. Vừa ngâm nga câu hát vừa tiến đến cái vali đang nằm dưới chân giường, lôi từ trong ra một cái áo khoác mỏng, khoác lên người rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn gần đấy lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất cùng Vy và Lam.

Tầm 15 phút sau, cuộc trò chuyện xàm xí của ba đứa chúng tôi bỗng bị gián đoạn vì tiếng gõ cửa phòng. Vy nhanh chóng chạy ra mở cửa, cứ tưởng có ai sang chơi, hóa ra chỉ là lớp trưởng nghe theo lời giáo viên chủ nhiệm đi tập trung lớp. Nói nhanh vài câu, lớp trưởng cũng rời đi, sang phòng của các bạn còn lại tiếp tục thông báo. Quả nhiên là Vy, một tín đồ của việc đi du lịch, nó biết tất cả những thứ nào cần thiết để mang theo, tiện cho việc làm đẹp của nó. Tôi và Lam cùng lắc đầu, thở dài ngao ngán sau khi thấy được túi đồ đi biển màu hồng căng phồng lên vì bị nhét quá nhiều vật. Nào là kem chống nắng, khăn tắm, kính mát... đến cả ô nó cũng không bỏ qua mà đem đi luôn.

___

Vừa đặt chân đến bãi cát trắng mịn trải dọc bờ biển, mấy làn gió từ ngoài khơi tràn vào mặt đất, ập lên người bọn tôi, như thể gửi một lời chào đón bọn loi choi vì đã ghé đến. Mùi hương mặn nồng của biển cả hoà lẫn trong từng cơn gió thoảng làm tôi muốn mau chóng được hoà mình theo từng cơn sóng nhấp nhô.

Không phải chỉ riêng tôi nghĩ thế, hầu như tất cả mọi người đều rất hào hứng. Nét mặt đứa nào đứa nấy tràn ngập vui sướng vì được vui chơi thoả thích. Nhưng cũng đúng thôi, dù gì cũng mới kết thúc quãng thời gian liên tục học rồi kiểm tra mà, được bung xoã thế này thì ai mà không vui cho được.

Chầm chậm thưởng thức hương vị tươi mát ở đây mà không một nơi nào có thể đem lại ngoài biển. Trong lòng thoải mái đi không ít, như được trút bớt gánh nặng học tập vậy.

Bất chợt, tôi nhận ra hình như thiếu thiếu ai đó thì phải? Vy và Lam đang đứng cạnh tôi đây mà, làm sao thiếu tụi nó được chứ. Rốt cuộc là thiếu ai nhỉ?

- Ê! Ông Tuấn đâu? Ông Khôi với ông Bảo nữa? Mấy ổng đâu hết rồi?_ Khi vẫn còn đau đầu cố nhớ ra đang thiếu ai thì con Lam bên cạnh đập tay lên vai tôi với Vy một cái rõ mạnh, đập xong rồi thì mới mở mồm hỏi.

-Đau! Nhẹ tí đi! Tao mà có bị thương thì là do mày đấy nhé!_ Vy vừa xoa bên vai mới bị con bạn quý hoá đập cho phát vừa nhăn nhó càm ràm.

-Ò ha! Hèn gì nãy giờ tao cứ thấy thiếu thiếu ai không á._ Đúng rồi nhỉ. Thì ra là ba người họ, làm mình nghĩ muốn nát óc. Mà tại sao cậu ấy lại không ra tập hợp? Chẳng lẽ là do những gì đã xảy ra lúc trên xe nên cậu ấy muốn tránh mặt mình? Cậu ấy ghét mình rồi sao?

Nói xong câu đấy với Lam, tôi lại nhớ đến những điều đã nghĩ trong đầu, tâm trạng vui vẻ lập tức tụt xuống số 0, thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng tôi còn chưa buồn được bao lâu thì từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, một chất giọng không quá trầm cũng không quá bổng, vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ chịu. Đúng thật là như vậy! Chủ nhân của giọng nói cũng là người đã khiến trái tim tôi liên tục đập loạn hết lần này đến lần khác, chính là Khôi. Cậu ấy đến rồi!

-Bọn tớ đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để các cậu đợi._ Khôi nói xong, không chút phân vân mà đi thẳng đến, đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi giật mình cứng đờ người, ngây ngốc không biết phải làm gì hết. Không biết là vô tình hay hữu ý cánh tay cậu ấy chạm phải vai tôi, kéo tôi trở về, lắp bắp chào lại cậu, sau đó nhanh chóng tìm chủ đề để vùi lấp sự xấu hổ của bản thân.

-Ch...chào cậu. Mà sao các cậu đến trễ vậy? Còn ông Tuấn làm gì mà thở như trâu thế?

-Do hai thằng này cả đấy. Vừa nhận phòng là tụi nó lôi điện thoại ra đánh gần chục trận game.

- Lớp trưởng đến gọi mấy lần cũng không chịu đi. Tớ thấy thế nên đi trước, mãi một lúc sau hai đứa nó mới chịu tắt điện thoại rồi đi. Nhưng..._ Khôi còn chưa kịp nói hết câu thì tên nào đó sau một hồi thở hồng hộc lấy lại sức đã chen vào chặn họng Khôi.

- Chỉ trách do anh đây quá đẹp trai nên nửa đường mới bị mấy em gái, chị gái đuổi theo. Hại anh đẹp trai đây phải chạy bán mạng._ Tuấn vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái tóc vì chạy quá nhanh mà rối hết lên hệt như tổ chim. Tôi đang định lên tiếng nói móc độ tự luyến của nó thì ai mà ngờ, lúc nó vừa nói xong thì con Vy liền nhanh chân đạp cho một phát ngã ập xuống bãi cát, và rồi cả đám được một trận cười hả hê.

-Các em nghiêm túc. Đứng về hàng của lớp mình rồi trật tự nghe thầy tổng phụ trách phổ biến lịch trình của chúng ta đi nào!_ Tiếng giáo viên chủ nhiệm của các lớp vang lên, bọn học sinh chúng tôi nhanh chóng đứng thẳng hàng, lắng nghe lịch trình đi chơi.

Sau khi thông báo xong, học sinh thì đua nhau chạy ra biển chơi đủ trò, còn thầy cô thì rủ nhau sang dãy ghế tắm nắng gần đấy trò chuyện, nghỉ ngơi rồi tiện thể quan sát đám quậy phá của khối 11 bọn tôi luôn.

___

Chơi đùa miệt mài đến hơn mười hai giờ trưa thì tất cả lục đục lên bờ, trở về khách sạn ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi, lấy sức để tối lại chơi.

Khi chúng tôi vừa đặt chân đến cửa ra vào ở nhà ăn trong khách sạn, mùi hương từ đồ ăn thơm phức bay thoảng đến mũi từng đứa, kích thích sự đói bụng khiến cả bọn vội chạy ùa vào, lấy đồ ăn cho bản thân. Chơi mệt rồi lại có sẵn đồ ăn, tuyệt vời còn gì bằng!

Nhưng có gì đó không đúng lắm... Khôi cứ đi cạnh tôi như vậy mãi. Ngoại trừ lúc trở về phòng thay đồ thì từ lúc chơi ở biển đến khi xuống nhà ăn rồi cậu ấy đều luôn ở bên cạnh, đi cùng tôi. Sự việc này khiến tôi vừa vui mừng vừa khó hiểu. Tại sao chứ?...

*Cốc!*

- Á! Đau quá!_ Bỗng nhiên bị cốc một cái rõ đau, tôi ôm lấy đầu la lối. Vì tưởng là Vy cốc nên tôi định quay sang mắng nó, vậy mà vừa quay sang, lời chửi vừa chuẩn bị ra khỏi miệng thì đã phải nuốt lại. Vì người cốc đầu tôi không phải là Vy mà là Khôi!

- Cậu làm gì đứng tần ngần thế? Không định ăn gì à? Đi lấy đồ ăn với tớ._ Khôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nói rồi kéo tay tôi đi lấy đồ ăn. Đến thế này rồi tôi còn có thể làm gì chứ? Việc duy nhất có thể làm là chấp nhận thôi.

Nửa tiếng ăn uống no nê đã trôi qua, tôi vươn tay duỗi người, thở một tiếng dài đầy thoả mãn. Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy, hạnh phúc quá đi mất!

Sau khi hoàn thành bữa ăn, lớp tôi tụ vào một phòng rồi ngồi bày mấy trò boardgame để chơi. Ai nấy cũng mang tâm trạng vui mừng, phấn khởi.

___

Buổi chiều, khi ông Mặt Trời đã dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi, sức nóng tỏa ra không còn nhiều nữa. Sáu đứa chúng tôi dưới sự đồng ý của cô chủ nhiệm liền cùng nhau đi dạo dọc bờ biển.

Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đi được một đoạn, Vy bảo khát nước nên Tuấn với Bảo liền xung phong đưa Vy và Lam đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đấy mua vài lon coca, để lại hai đứa tôi tiếp tục đi dạo.

Tôi lại lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ đầy hỗn độn của mình, suy nghĩ về tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, suy nghĩ về những hành động đặc biệt cậu làm cho tôi... Hiện tại là như vậy nhưng rồi sau này sẽ thế nào? Sẽ còn vui vẻ không? Hay chỉ còn lại kỉ niệm và nỗi nhớ?

Tớ thật sự chẳng muốn phá hủy mối quan hệ này của chúng ta... Một chút cũng không.

Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc bắt đầu rối loạn, chân cũng bắt đầu mỏi rồi, tôi nói với Khôi tìm cái ghế nào đấy nghỉ một chút rồi trở về phòng sau. May mắn thay, cái ghế đá gần nhất cách chúng tôi không xa, chỉ tầm năm bước là đến.

Bầu không khí quanh hai đứa lại trở nên im lặng, không đứa nào lên tiếng cả. Tôi nhìn về nơi biển khơi, nhìn những cơn sóng đang xô đẩy, tranh nhau đập vào bờ. Nhìn ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống mặt nước tạo ra những vệt nước óng ánh hệt như được dát một lớp vàng mỏng. Vài luồng gió nhè nhẹ thoảng qua, làm tóc tôi bay bay. Nhìn sang người con trai bên cạnh, thật trùng hợp, người con trai ấy cũng đang nhìn tôi mà mỉm cười. Khôi chạm vào mấy lọn tóc trước mặt tôi, vuốt chúng sang một bên, cả quá trình chẳng hề mở miệng nói câu nào, chỉ cười mà thôi.

Nhìn nụ cười của cậu tôi lại chạnh lòng. Dù gì năm nay cũng đã lớp 11, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi... Tôi sợ, sợ rằng nếu mình không nói ra tình cảm này cho cậu ấy biết thì sau này tôi sẽ hối hận mất... Thà là bày tỏ rồi bị từ chối còn hơn là cứ ôm mối tình đơn phương giấu mãi trong lòng, chẳng cho đối phương biết. Tôi quyết tâm thoát ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, thoát ra khỏi thứ đã che giấu tình cảm của tôi bấy lâu.

Sau vài phút phân vân, cuối cùng tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ấy! Được ăn cả, ngã về không thôi!

-Ừm, Khôi này. Tớ... tớ hỏi cậu một chuyện được không?_ Tôi bẽn lẽn lên tiếng, cố gắng đè nén sự hoảng loạn của mình.

-Hả? Cậu hỏi đi.

-Thì... thì là cậu có người trong lòng chưa?..._ Tôi lo lắng nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời từ cậu, tự an ủi bản thân: "Chắc là sẽ ổn thôi mà."

-À. Chuyện đấy ấy à. Tớ có rồi._ Khôi cười sáng lạn khi trả lời câu hỏi này, nhìn cậu ấy cười vui như vậy, hẳn là cậu thích người ấy lắm, nhỉ?

Dù đã lường trước được câu trả lời của cậu, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng nghe cậu khẳng định mạnh mẽ như vậy, con tim trong ngực vẫn không chịu được mà nhói đau. Tựa như mạch đập của con tim đã ngừng lại hẳn, từng chút từng chút vỡ vụn. Cảm nhận được khoé mắt mình đã ứa nước, tôi vội một hơi thật sâu, ngăn nước mắt trào ra, nhủ thầm: "Không được, không được khóc trước mặt cậu ấy!"

-Vậy à... Chắc là người ấy tốt lắm nhỉ?

-Ừm...thật sự rất tốt._ Tôi mải mê ngắm nhìn gương mặt của người tôi thích. Từ mái tóc đem óng mượt được chải chuốt gọn gàng đến đôi môi mỏng đang vẽ nên một nụ cười mỉm. Từ góc độ của tôi có thể thấy rõ sóng mũi cao vút của cậu và cả xương quai hàm nghiêm nghị. Tôi nhìn cậu một hồi lâu, đến khi nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt màu nâu sáng của cậu, trái tim bình ổn của tôi khẽ nhói lên một chút. Đôi mắt ấy có cả màu cam vàng của ánh Mặt Trời, có cả ước mơ và nhiệt huyết và có lẽ...nó có cả người con gái đã triệt để cướp mất trái tim của cậu.

-Không có quyền bắt ép cậu phải theo ý tớ, cũng chẳng có tư cách buộc cậu phải đáp lại đoạn tình cảm này, nhưng mà...tớ vẫn muốn nói.

-Khôi. Tớ thích cậu, rất rất thích cậu._ Dứt lời, nước mắt vẫn không thể nào kiềm lại. Thứ nước mặn đắng trong suốt ấy cứ không ngừng rơi xuống. Cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, hô hấp không thể lưu thông. Tôi biết đoạn tình cảm này đã đến lúc chấm hết rồi. Hoặc thậm chí, ngay cả tình bạn này tôi cũng không giữ được nữa. Nhưng nói ra được điều mình luôn muốn nói, lòng tôi như trút bớt gánh nặng, nhẹ nhõm đi không ít.

-Ơ... Này này, sao cậu lại khóc chứ? Cậu còn chưa nghe tớ nói cô gái ấy là ai mà._ Khôi vụng về lấy khăn giấy lau hết mấy giọt nước mắt trên mặt tôi. Cậu ấy bỗng nắm lấy vai tôi, xoay người một cái liền đem tôi đối diện với cậu.

-Tớ nghe làm gì chứ? Hức hức... Tớ không... hức.. không muốn nghe đâu.. hức...

-Ngoan nào. Người tớ thích là cậu, tớ chưa từng có tình cảm với ai ngoài cậu cả. Thật đấy!_ Cậu vừa nói vừa gỡ hai tay đang che mặt mình của tôi xuống. Thuận tiện để hai đứa mắt đối mắt với nhau.

-Cậu.. không cần phải thương hại tớ... Không cần ép bản thân làm như thứ mình không thích làm..._ Tôi buồn bã lí nhí trong miệng nhưng đủ cho cậu nghe thấy, đủ khiến cậu bật cười

-Cậu bị ngốc à? Thương hại gì?_ Khôi lại ra tay cốc cho tôi phát nữa, tôi mếu máo ôm đầu, lảm nhảm: "Tớ không ngốc, cậu mới ngốc!"

-Tớ thích cậu là thật. Thích từ lúc nhặt được tấm thẻ học sinh của cậu cơ._ Khôi cố gằn mạnh từng chữ như muốn rót toàn bộ câu nói ấy vào tai tôi, không sót một chữ nào.

-Thật.. thật hả?_ Đúng là khó tin mà, chỉ vì đánh rơi thẻ học sinh mà lại được crush nhặt rồi thích lại đấy! Loại tình tiết này đáng ra chỉ có trong truyện thôi chứ, sao lại xảy ra với tôi?

-Thật! Nên, chuyện tỏ tình thì phải để con trai chủ động, màn tỏ tình lúc nãy, tớ xin phép làm lại, nhé?_ Khôi mỉm cười nhìn tôi, tôi chẳng biết nên nói gì hay nên làm gì, chỉ có thể gật đầu trong vô thức.

-Ngọc Linh, tớ thích cậu. Thích nụ cười cậu, thích sự hoạt bát của cậu, thích tất cả những thứ thuộc về cậu. Những đêm tối dường như dài hơn khi hình ảnh cậu không ngừng bủa vây trong tâm trí tớ, lúc đó tớ thật mong trời mau sáng để được gặp cậu...Vậy cậu có muốn cùng tớ hẹn hò chứ? _ Cậu đưa tay đến trước mặt tôi, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

-Tớ đồng ý!_ Tôi đặt tay lên bàn tay ấy, bàn tay tôi vẫn luôn hằng mong ước được nắm lấy. Mười ngón tay đan xen nhau như một kí hiệu đôi ta.

Vạn vật sẽ trở về đúng vị trí của nó. Mà hiện tại...tôi cũng đã chọn đúng thứ thuộc về mình rồi.

"Hứa với tớ nhé, chúng ta, cùng nhau, viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Dù có chuyện gì đi chăng nữa...xin đừng buông tay."

Em cứ ngẩn ngơ, cứ thẫn thờ
Bao chuyện xảy đến đâu ai ngờ,
Người mà em vẫn hằng thương nhớ
Chợt tỏ lòng mình cách bất ngờ

__________

Hết chương 16.

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên Novel Toon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro