Chương 17🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em mau chóng lên xe ổn định chỗ ngồi, nhớ phải ngồi đúng vị trí lúc đầu được sắp xếp đó nhé.

- Vâng!
___

Thời gian cứ thấm thoát trôi, chẳng thể dừng lại vì ai cũng chẳng thể chờ đợi bất cứ ai. Chuyến đi chơi lần này đã trở thành "món quà lưu niệm" đẹp nhất mà tôi nhận được ở trạm dừng tuổi trẻ.
___

- Mẹ ơi con về rồi đây!_ Tôi vừa kéo vali vào nhà vừa hớn hở nói chuyện với mẹ.

- Về rồi đấy à. Ngồi trên xe cả ngày chắc mệt lắm rồi nhỉ, con vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

- Dạ vâng!
____________

*Ting! Ting!*

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, điện thoại tôi kêu lên hai tiếng, thông báo có tin nhắn đến.

- Chắc là tụi con Vy đây mà._ Tôi nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại lên, nhấp mở mục tin nhắn hiện trên đầu bảng thông báo.
__________________

_Khôi_Tổ_Trưởng_

Linh ơi!

Là cậu mà tớ cứ nghĩ
là 2 đứa kia. Có gì hả?

Thì...
Hôm nay,
cậu có bận gì không?

Hôm nay tớ rảnh lắm,
có chuyện gì sao?

Tớ thấy con gái thích xem
mấy bộ phim ngôn tình ấy

Lúc nãy tớ ngang qua
rạp phim, thấy có mở
bán vé phim: "Bên Nhau Cả Đời"

Cậu có muốn đi xem
cùng tớ không?

Cũng được.
Dù gì tớ cũng đang rảnh mà.
Chúng ta cùng đi đi(❁'◡'❁)

Phim sẽ chiếu lúc 19h,
tớ mua vé trước luôn nha

À mà tớ đến đón cậu hay
cậu tự đến?

Cậu đến đón tớ thì
bị ngược đường rồi;-;
Để tớ tự đến cũng không sao
Rạp gần nhà tớ mà(。•̀ᴗ-)✧

Thôi khỏi. Tớ đổi ý rồi
Để tớ sang đón cậu đi

Nhưng cậu bị
ngược đường màaaa:<

Không có nhưng nhị nữa
Tầm 18h30 tớ sang nhé

Ò được. Tớ đi nói mẹ

Được

___

_Lũ_Trốn_Trại_

linhcutenhathemattroi
Bọn mày ơi!!
Khôi hẹn tao đi xem phim!!

lamngauloi
Xem phim thì
xem phim thôi, có gì đâu
mà mày phấn khích thế?

chivyxinhdep

Mày không hiểu cái
cảm giác khi được người
mình thích rủ mình đi chơi đâu╮(╯_╰)╭

lamngauloi
Nói cứ như mày đã từng
trải nghiệm cái cảm giác
đó rồi vậy. ರ_ರ

chivyxinhdep
Tập trung vào chuyện
của con Linh kìa!
Quan tâm tao làm gì!⊙﹏⊙

linhcutenhathemattroi
Tao hồi hộp quá:(((

linhcutenhathemattroi
Lỡ như tao lại để lại
ấn tượng xấu trước
mặt Khôi, vậy cậu ấy

còn thích tao nữa không╥﹏╥

lamngauloi
Mày bị điên à?
Chuyện thích hay
không thích không
thể quyết định qua
1 vài biểu hiện được đâu!

chivyxinhdep
Lúc trước mày cũng có
vô số biểu hiện xấu
trước mặt thằng Khôi rồi:))
Nó vẫn tỏ tình với mày đó thôi

lamngauloi
Mày sợ thế thì đừng đi
hẹn hò với nó là được ರ_ರ

linhcutenhathemattroi
Không được, lần này là
Khôi chủ động rủ tao đi chơi,
không thể bỏ qua cơ hội này được!

lamngauloi
Vậy thì trước mặt thằng Khôi
mày cố gắng hiền lành,
thục nữ lên 1 tí
là được mà╮(╯_╰)╭

linhcutenhathemattroi
Được╥﹏╥

_________________

Tắt điện thoại, tôi vội chạy xuống nhà nói với mẹ chuyện hôm nay mình có hẹn, trong đầu nhảy ra hàng loạt câu biện hộ để phòng ngừa nếu mẹ có tra hỏi:

- Mẹ ơi, tối nay con đi chơi với bạn nha mẹ.

- Đi với ai đó?_Mẹ tôi vừa nghe tôi xin đi chơi liền bắt đầu hỏi tới hỏi lui.

- Con đi với tụi bạn ấy mà._Tôi cười hề hề, dùng một ánh mắt hết sức chân thành nhìn mẹ, tuy ánh mắt thành thật như vậy nhưng chỉ có trời mới biết tôi đang chột dạ đến cỡ nào.

Tôi biết rõ mẹ mình vốn chẳng khó tính gì mấy, nhưng dù gì ba tôi cũng mất rồi, nhà chỉ còn hai mẹ con, tôi lại là cô con gái tuổi mới lớn, mẹ quản chặt cũng là điều đương nhiên, không có gì khó hiểu cả.

- Đi chơi ở đâu?

- Xem phim thôi mẹ. Rạp gần nhà mình ấy ạ.

- Phải về trước chín giờ rưỡi, không kì kèo mặc cả!

- Dạ được!

- Được rồi đi đi. Mà có đủ tiền không? Không đủ thì mẹ cho thêm một ít.

- Dạ không cần đâu mẹ. Đủ rồi ạ.

- Vậy thôi đi chuẩn bị đi. Đừng có để bạn đợi.

- Tuân lệnh mẹ yêu đại nhân!_ Tôi nhanh chóng bày ra tư thế đứng nghiêm, giơ tay phải lên chào, thành công chọc mẹ bật cười.

___

Nhìn lên đồng hồ, còn gần một tiếng nữa là Khôi sẽ đến, tôi cố làm mọi thứ một cách nhanh nhất có thể, tự nhủ không được để cậu ấy đợi.

Hơn nửa tiếng sửa soạn, cuối cùng cũng xong, tôi chỉnh chỉnh lại chiếc váy cùng mái tóc rồi xuống nhà mang vào đôi xăng-đan đế bằng, ngồi ngây ngốc trước cửa chờ cậu đến.

Hôm nay tôi diện lên người chiếc váy hồng nhạt có họa tiết hoa cúc nhí ở vài nơi, dài tới gần đầu gối, đằng sau của váy được trang trí bằng chiếc nơ nhỏ. Tóc được tôi búi cao lên, cố tình làm rơi vài cọng ở hai bên mái. Môi còn được tôi đặc biệt thoa lên một ít son dưỡng, tạo ra màu hồng nhạt. Vì đây có thể xem là buổi hẹn hò đầu tiên từ khi tôi chấp nhận lời tỏ tình của Khôi, nên phải thật chú trọng về ngoại hình. Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt cậu thêm lần nào nữa.

- Tớ đến rồi. Cậu đợi tớ có lâu lắm không?_Khôi dừng xe đến trước cổng nhà, vẫy tay với tôi rồi cất giọng hỏi.

- Không có. Tớ cũng vừa mới xuống thôi.

- Ừm, vậy chúng ta đi thôi. Cậu lên xe đi._ Khôi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau vài lần thì cậu mới hỏi tiếp:

- Cậu... Hôm nay cậu trang điểm sao? Xinh lắm đấy._ Gò má cậu phớt hồng, tỏ vẻ ngại ngùng trước sự khác biệt của tôi.

- Tớ chỉ thoa chút son dưỡng thôi. Xinh.. xinh lắm sao? Trông tớ đâu có khác mọi ngày lắm đâu...

- Tớ thấy xinh lắm. _ Khi nãy nghe câu nói của cậu, má tôi còn chưa hết đỏ, cậu lại tiếp tục nói thêm một câu nữa. Trái tim nhỏ bé của tôi đập càng ngày càng nhanh rồi.

___

- Tớ đi lấy vé nhé.

- Vậy tớ đi mua bắp với nước.

Đến rạp, hai chúng tôi chia nhau ra mua đồ, cậu ấy đi lấy vé còn tôi đi mua bắp và nước. Sau đó cùng nhau vào phòng xem phim.

Đang đứng xếp hàng đợi đến lượt của tôi thì bỗng nhiên bên vai có một bàn tay đặt lên. Xoay người lại, thì ra cái người đang đứng trước mặt tôi là Khôi.

- Ơ? Không phải cậu sang kia mua vé à?

- Tớ mua xong rồi. _Vừa nói Khôi vừa đưa tay trái lên, tay phải chỉ chỉ vào hai tấm vé đang nằm trong lòng bàn tay của cậu.

- Nhanh vậy sao?

- Vì tớ không thể nào để bạn gái của mình đợi ở đây một mình được._Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, buông lời chọc ghẹo tôi.

"Khôi bị sao thế? Hôm nay cậu ấy khác quá... Đây không phải là Khôi giả mạo đó chứ??"

Tâm trí tôi bùm một phát, trở nên hoảng loạn vì loạt hành động và lời nói khó hiểu của cậu trong hôm nay. Khôi mà tôi biết là một người trầm tính, ít nói. Vậy mà bây giờ cậu ấy ở trước mặt tôi liền đổi mặt 180°, khác hẳn ngày thường.

Mặt tôi càng lúc càng nóng, cứ đứng nhìn cậu mãi, cho đến khi chị nhân viên lên tiếng gọi thì tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Lúc cùng Khôi vào rạp, tôi vô tình liếc mắt nhìn thấy hai hình bóng của ai đó trông rất giống Vy và Tuấn, lúc tôi đang tính bước về phía đó vài bước để nhìn rõ hơn thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy bàn tay tôi. Là Khôi. Từng ngón tay thon dài của cậu đan vào các ngón tay của tôi. Chẳng cần dùng mắt cũng có thể biết được rõ sự khác nhau về kích cỡ của hai bàn tay.

- Chúng ta còn không mau đi thì không kịp giờ phim chiếu đâu đó..._ Khôi thấy tôi nhìn lên thì liền quay ngoắt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi, nhưng tay hai đứa vẫn yên ổn nắm chặt nhau.

Tôi chẳng còn quan tâm tới cặp đôi phía trước kia có phải là Vy với Tuấn hay không, cũng chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh trừ cậu. Thứ tôi quan tâm ngay lúc này chỉ có đôi bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp của cậu đang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của tôi. Đây là lần thứ hai tôi và cậu nắm tay nhau, thế nhưng tôi còn ngượng ngùng hơn cả lần đầu tiên. Lần này là cậu chủ động nắm tay tôi, còn nắm rất chặt cứ như sợ sẽ lạc mất tôi vậy.

Cho dù bọn tôi chỉ vừa mới chính thức xác định tình cảm vài ngày nhưng tôi lại cảm thấy hai đứa tôi chẳng thua gì các cặp tình nhân đã quen nhau mấy năm ngoài kia cả.
___

Chúng tôi nhanh chóng vào rạp ổn định chỗ ngồi sau đó đợi phim chiếu. Càng xem về sau thì phim càng buồn, tôi cố gắng cắn chặt răng ngăn cho nước mắt không chảy xuống vì không muốn để bộ dạng khóc lóc xấu xí của tôi cho cậu thấy. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn được, nước mắt chảy thành dòng khiến tôi chật vật tìm khăn giấy để lau.

- Cậu lau đi này. _ Không biết Khôi lấy đâu ra khăn giấy mà đưa đến trước mặt tôi bảo tôi cầm lấy. Tôi hết cách, đành nhanh chóng nhận lấy giấy từ tay cậu rồi cúi đầu lau nước mắt.

"Ngượng quá đi, vậy mà cậu lại thấy mình khóc "

___

- Cảnh cuối của bộ phim buồn quá đi. Hai người cuối cùng cũng chỉ nhìn nhau như thế rồi hết phim._Tôi vừa lau đi nước mắt vừa nói chuyện với Khôi.

- Tớ nghĩ câu chuyện không dừng lại ở đó đâu. Hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau mà. Chắc sẽ còn một câu chuyện dài ở phía sau.

- Tên phim thật giỏi lừa người. Cái gì mà bên nhau? Cái gì mà cả đời?_Tôi tức giận đến mức chẳng để ý đến bộ dạng của mình bây giờ. Má phồng, môi chu, thật giống mấy đứa con gái bánh bèo thích nũng nịu.

Tôi thấy Khôi nhìn tôi đến đờ người, mãi lúc lâu sau cậu mới dùng tay búng nhẹ lên trán tôi.

- Được rồi, lần sau tớ đưa cậu đi xem phim nào ngọt ngào hơn nhé?._ Nói hết câu, cậu đưa tay xoa xoa đầu tôi như đang an ủi một chú mèo con.

- Được, cậu hứa đó!_Tôi đã quen với hành động xoa đầu này của cậu nên chẳng có gì để ý.

- Tớ hứa mà. Khá muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhà._Khôi nở nụ cười dịu dàng, sau đó nắm tay tôi cùng đi.

" Chỉ cần cậu ở bên cạnh, nắm lấy tay tớ rồi chúng ta cùng nhau bước thì dù trước mắt có là biển lửa, tớ cũng sẽ không sợ."
___

- Cậu vào nhà đi, tớ về đây._Miệng thì nói thế nhưng bàn tay của cậu cứ nắm chặt lấy tay tôi chẳng buông. Nhìn xuống nơi hai bàn tay của hai đứa rồi lại ngước lên nhìn cậu, cuối cùng tôi không thể nào nhịn được mà bật cười.

- Được, tớ vào nhà đây, cậu về cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ._Tôi vờ như không thấy ánh mắt tội nghiệp như chú cún nhỏ bị bỏ rơi của Khôi. Một hai giật tay ra rồi chuẩn bị bước vào nhà.

- Sao lúc nào cậu cũng bảo tớ về nhà rồi phải nhắn tin cho cậu vậy?_ Khôi vội kéo tay tôi lại, nở nụ cười gian manh nhìn tôi.

- Chẳng phải sợ cậu bị bắt cóc thì tớ mất bạn trai hay sao?_Tôi học lại điệu bộ của Khôi khi chọc tôi ban nãy, nhưng cố tình ép giọng thấp xuống không để mẹ trong nhà nghe thấy.

Bỗng nhiên Khôi rướn người về phía tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Tuy chỉ thoáng qua như "chuồn chuồn lướt nước" nhưng đã thành công khơi dậy một trận mưa rền gió dữ trong lòng tôi. Tên "hung thủ" nào đấy hoàn thành xong tội ác của mình thì lại ung dung đạp xe về nhà, mặc kệ tôi đứng trước cổng đóng băng một lúc lâu.
___

Ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, tôi chợt nhớ đến nụ hôn tạm biệt vừa nãy. Dường như vần trán vẫn còn vươn lại xúc cảm mềm mại từ cánh môi và hơi thở ấm áp của cậu, tôi nở một nụ cười đầy sự hạnh phúc.

"Ngay cả không khí quanh cậu cũng như được tẩm thêm vị ngọt. Ngọt như cậu vậy."

___

Hết chương 17.

Hiện tại bọn mình cũng đang cập nhật chương trên Novel Toon. Tên truyện vẫn là "Hạ Lệ Thu Phùng" nhé. Ủng hộ bọn mình để bọn mình có thêm động lực nha:<

Yêu các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro