Chương 18_1🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự nhanh, nhanh đến không ngờ được. Đúng vậy, kể từ ngày tỏ tình ấy, thời gian chúng tôi bên nhau mới đấy mà đã gần ba tháng. Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc vì được cùng nhau trải qua những điều nhỏ nhặt nhất.

Kỉ niệm, cứ thế được tạo nên.

Tôi không biết kể từ bao giờ mà cậu đã hóa thành phần tử quan trọng trong cuộc sống của tôi. Và tôi ấy, hoàn toàn cảm thấy vui vì điều đó.

Tôi dần chìm đắm vào tình yêu của bản thân mình mà quên đi mất quy luật cơ bản của cuộc sống.

"Câu chuyện nào rồi cũng phải đi đến hồi kết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

_

Đó là một ngày đẹp trời của học kì II, khi chúng tôi đã hoàn thành xong kì thi quan trọng nhất của cả năm học.

Vì chương trình cũng đã dạy xong nên các thầy cô thường cho chúng tôi giải trí trong những ngày đợi điểm thi.

Mọi ngày, băng nhóm sáu đứa tụi tôi vẫn thường tụ tập rồi bày trò chơi tại lớp. Thế nhưng hôm nay Khôi lại từ chối. Trông cậu rất khác thường, dường như là đang phiền não bởi chuyện gì đấy. Vậy nên thay vì nhập hội chơi chung, tôi lặng lẽ trở về bàn mình ngồi cùng Khôi.

-Cậu bị sao đấy?_Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cả người không tự chủ được mà tựa hẳn lên vai người ta.

-Ờ...không có gì. Cậu đừng lo._Chẳng có ý gì đẩy tôi ra, Khôi còn chỉnh lại tư thế ngồi một chút để giúp tôi thoải mái hơn.

Giáo viên trong những tiết này thường đi làm học bạ và vài việc vặt khác. Còn cả lớp tôi thì không một ai là không biết về mối quan hệ giữa tôi và Khôi. Thế nên chúng tôi không che giấu gì, tự nhiên rải cẩu lương cho cả lớp.

-Cậu nói thế tớ mới lo ấy._Im lặng một lúc, tôi lên tiếng.

-Thật, không có gì mà._Khôi nói chắc nịch. Dường như muốn khẳng định với tôi, Khôi đem tay mình áp lên hai má tôi rồi nhấc khỏi vai cậu. Sau đó liền nở một nụ cười như muốn nói cậu ấy thật sự ổn.

Tôi sẽ không nói là nụ cười ấy của cậu kì lạ đến mức nào đâu.

Bởi vì nó vốn đâu phải là nụ cười.

Chỉ là một cái nhếch môi đầy sự miễn cưỡng mà thôi.

Vì không muốn làm khó cậu nên tôi đành nuốt cái suy nghĩ kia vào bụng, chẳng tiếp tục đề tài này nữa.

Không phải là tôi vô tâm, mà là tôi tin tưởng. Ở cạnh nhau dù không lâu lắm nhưng ít nhiều gì tôi cũng hiểu tính cậu ấy. Nếu thật sự muốn kể, chắc chắn Khôi sẽ không đợi tôi chủ động hỏi tới.

Ngáp một hơi thật dài, hiện tại tôi cũng không còn để tâm nhiều lắm đến những hành động của mình trước mặt Khôi nữa. Cậu thấy thế liền lấy từ hộc bàn ra cái áo khoác của cậu, sau đó gấp lại cẩn thận, khiến nó trở nên trông như một chiếc gối rồi mới đưa cho tôi.

Thật sự rất may mắn khi có được một người bạn trai thế này.

Tôi gục đầu xuống cái "gối nhân tạo" Khôi vừa làm xong. Hai khoang mũi tràn ngập mùi hương đặc biệt chỉ có ở cậu. Bàn tay nhỏ lại được tay cậu bao bọc lấy. Sự ấm áp từ nhiều phá khiến tôi vô thức chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Ánh nắng của buổi chiều tà vừa vặn ghé thăm cửa lớp chúng tôi. Bên trong lớp học, ở cái bàn cuối lớp, một bạn nữ đang ngủ say, bạn nam kế bên thì bận ngắm nhìn bạn nữ ấy. Dưới bàn, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Khung cảnh đẹp đến động lòng người, làm cho bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng sẽ nhớ về lại một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết đáng nhớ của họ.

_

Ngòi nổ thật sự được rút ra khi thầy giáo gọi riêng cậu ấy lên văn phòng để bàn về "một số chuyện".

Chẳng hiểu sao lúc ấy lại cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò, tôi tự nguyện xin giúp thầy sắp xếp lại giấy tờ thi và một số thứ khác rồi tận dụng thời cơ trốn vào một góc nhỏ sau cái tủ lớn được đặt chắn giữa phòng để nghe lén cuộc trò chuyện.

-Em thật sự muốn đi sao? Thầy nghĩ em nên suy xét kĩ về việc này._Thầy là người lên tiếng đầu tiên, bắt đầu câu chuyện mà tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến.

"Đi?? Khôi đi đâu cơ chứ?"

-Em... Thầy, em cần thời gian để suy nghĩ...

-Thầy biết môi trường bên đó sẽ giúp em phát triển tốt hơn về mọi mặt. Thầy cũng được mẹ em nhờ khuyên bảo. Nhưng suy cho cùng thầy cũng hiểu em đã đủ trưởng thành để suy nghĩ về tương lai của mình rồi. Cuộc sống của em, em tự quyết định sẽ không hối tiếc._ Ngừng một tí, thầy lại lên tiếng:

-Thầy chỉ nói tới đây thôi. Hôm nay gọi em lên là để đưa em mấy tờ giấy về thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh. Em cứ tiếp tục suy nghĩ đi._ Thầy ngừng lại, không nói nữa, đưa cho cậu ấy xấp giấy gì đó rồi thôi. Còn Khôi? Từ đầu đến cuối chỉ nói duy nhất một câu.

Nhưng cho dù bây giờ có nói nhiều đến thế nào đi chăng nữa... thì tôi cũng có nghe lọt đâu, bởi vì đầu óc của tôi đã ngưng hoạt động từ khi biết tin cậu sẽ ra nước ngoài du học rồi.

Không ngại cậu còn ở ngoài đang ậm ờ với thầy, vì quá tức giận nên tôi đã đi ra khỏi cái tủ đó, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của
Khôi cùng sự khó hiểu về bộ dáng tức giận từ tôi của thầy, tôi chỉ xin phép một tiếng rồi đẩy cửa bỏ đi mất.

Đi mãi, đi trong vô thức, đến khi đi đến sân sau trường, đôi chân tôi mới chịu dừng lại. Nhìn cái bóng cao lớn đang che khuất toàn bộ thân thể bé nhỏ của tôi, lòng tôi bỗng nhói lên.

-Cậu...sẽ đi đúng không?_Chẳng đợi đối phương phân bua giải thích, tôi quay ngoắt lại phía sau đối mặt với cậu.

-Tớ... Tớ vẫn đang suy nghĩ...

-Vậy là đúng rồi...cậu sẽ bỏ rơi tớ..._Câu nói này chỉ lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.

Không đáp lời, Khôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi vỗ về tôi như cách cậu vẫn hay làm mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Cách này luôn có hiệu quả.

Nhưng có lẽ lần này thì không.

Tôi đẩy cậu ra rồi chạy đi mất. Cố gắng trốn tránh sự thật rằng có ngày cậu sẽ biến mất, sẽ không còn ai tên Khôi ở trước mặt tôi nữa. Thế thì...thế thì tôi phải làm sao đây?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro