Chương 18_2🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về nhà, lên đến phòng mình, đồng phục cũng không thèm thay ra, tôi ngả người nằm trên giường mà khóc.

Không phải tôi trẻ con đâu, nhưng lúc này chỉ có khóc mới có thể làm giảm đi đau lòng, xoa dịu con người tôi.

Từng tiếng nấc nghẹn vang khắp cả căn phòng. Cứ thế, tôi duy trì cái việc khóc lóc đó gần một tiếng đồng hồ, đến khi mẹ tôi ở dưới nhà gọi xuống ăn cơm, tôi mới nín.

_

Tôi ngâm mình trong bồn nước ấm, thả lỏng cơ thể với hi vọng nước ấm có thể làm vơi đi đau đớn trong tim nhưng có lẽ là vô ích rồi. Nhìn đôi mắt sưng húp trong gương khiến tôi không thể xuống ăn chung với mẹ, đành từ chối rằng mình chưa muốn ăn.

Tôi mông lung suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về lúc cậu đã rời bỏ tôi đi mất... Tôi làm sao có thể đối diện với chuyện này chứ? Tôi có ngày ngày nhớ thương cậu đến mức kiệt quệ hay không?

Tôi cũng không biết nữa...

_

Lần nữa thả mình lên giường với chiếc bụng đã căng tròn sau bữa ăn, tôi vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại nãy giờ vẫn bị tôi ghẻ lạnh trên kệ tủ đầu giường.

Có hơn mười tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ từ Khôi. Tôi biết, đây là lần đầu tiên tôi tức giận như vậy trước mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ rất lo lắng. Nhưng tôi là loại người rất ít khi để bụng, chuyện lúc chiều tôi cũng có một phần lỗi. Tuy nhiên, tôi sẽ không vì vậy mà chủ động gọi lại cho cậu...

Bởi vì tôi không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với Khôi.

Phải làm sao khi biết người mình yêu thương nhất sắp ra nước ngoài mà bản thân mình lại chẳng làm gì được?

"Tớ không muốn cản trở tương lai của cậu..."

_

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay trường cho nghỉ nên Khôi hẹn tôi ra quán trà sữa nói chuyện.

Tôi biết mình không thể trốn tránh cậu mãi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Tuy vậy cảm giác bối rối trong tôi lại dâng lên và có xu hướng bùng phát.

Tôi phải nói gì với cậu bây giờ?

Nên giữ cậu lại hay ủng hộ cậu theo đuổi con đường mơ ước của cậu?

Miên man suy nghĩ thì đến điểm hẹn lúc nào chẳng biết. Hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi mới dám đẩy cửa bước vào.

Cậu đã ngồi đấy đợi sẵn, thấy tôi đến thì đứng dậy kéo ghế giúp tôi.

Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn mãi chu đáo như vậy...

Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ quen với sự chăm sóc của cậu mà không nỡ để cậu rời đi mất.

-Tớ xin lỗi._Khôi áy náy nhìn tôi, hai tay cậu đan chặt vào nhau lộ rõ vẻ khẩn trương.

-Tớ không trách cậu._Đến lúc nhớ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể bình thản mà thốt ra câu này. Bên ngoài trông tôi cứ bình tĩnh như vậy thôi chứ thật sự thì trong lòng đang rối như tơ vò.

-Tớ...sẽ đi._Khôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Giây phút thấy được ánh mắt kiên định của cậu, tôi biết mình đã chẳng thể nào níu kéo nữa.

Trái tim lần đầu biết trao đi yêu thương, vậy mà chưa nhận được ngọt ngào bao lâu đã phải nhận lại trái đắng. Tôi biết cậu không cố ý, nhưng không thể không thừa nhận chính cậu là người đang bóp nát nó, bóp nát thứ tình cảm thuần khiết của một cô gái mới mười bảy.

-Ừ...tớ mong cậu thành công trên con đường mình đã chọn._Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang chực chờ chảy. Mệt thật. Phải mạnh mẽ thế nào mới có thể đối diện với chuyện này mà không phải đau đớn đây?

Tôi và Khôi cứ im lặng ngồi đối diện nhau như vậy cho đến khi tôi không còn chịu nổi bầu không khí quái đản này nữa mới lên tiếng:

-Tại sao lại đi du học?

-Đấy là nguyên vọng của ba mẹ tớ.

-...

-Mà tớ...cũng cảm thấy môi trường nước ngoài tốt hơn ở đây..._ Tôi có thể dễ dàng thấy được Khôi đang ngập ngừng, cố lựa lời nói sao cho tôi ít bị tổn thương nhất. Nhưng hình như cậu đã sai rồi.

-Vậy còn tớ thì sao?_Dứt câu, nước mắt cất công kìm nén nãy giờ rơi xuống. Lòng tôi ân ẩn nhói lên từng cơn, không rõ vì câu nói của cậu quá đỗi vô tình hay ánh mắt cậu nhìn tôi quá mức bình thản.

-Cậu không coi trọng tình cảm của chúng ta à?_Tôi hỏi dồn, nước mắt lăn dài trên mặt.

-Linh... Linh à, tớ không có ý đó.

-Không có ý đó thì là ý gì? Cậu nói thử xem?_Tôi càng hỏi càng tức giận, nhưng lại không hiểu lí do vì sao mình tức giận.

-Tớ thấy...tớ thấy tình cảm của chúng ta chưa đủ sâu đậm... Vậy nên cho dù tớ có đi, cậu cũng không chịu thương tổn gì nhiều.

Lời nói của cậu thốt ra như hàng vạn con dao đâm vào tim tôi.

À, hóa ra trước giờ chỉ có mình tôi trân trọng câu chuyện tình yêu này.

-Ồ. Cậu chưa từng hỏi qua ý tớ mà đã kết luận như vậy à?_Tôi cười nhạt, cười cho cuộc tình đã đi đến kết cục buồn, cười cho mớ tình cảm tôi trao cho cậu bấy lâu nay.

Thì ra với cậu, nó chẳng đáng một xu.

Tôi ngừng khóc, lấy khăn giấy từ tốn lau đi nước mắt trên mặt rồi đứng dậy. Tim cũng đã không còn cảm giác, có lẽ đã đau đến mức mất đi cảm giác luôn rồi. Nó mệt rồi, mà tôi, cũng mệt rồi.

-Chúng mình chia tay đi.

Đó là câu nói cuối cùng tôi để lại cho cậu trước khi rời khỏi quán trà sữa.

_

Một tuần sau, ngày cậu lên máy bay.

Một tuần đấy chúng tôi chẳng hề liên lạc với nhau. Thật ra Khôi có ý làm hòa, nhưng cái tính bướng bỉnh của tôi thì không bỏ nổi, nên là, chẳng đâu vào đâu.

Tôi lặng thinh nhìn ra bầu trời xanh mát, nhớ về cậu. Có phải ở nơi đất khách quê người, cậu cũng đang nhớ về tôi không?

Hôm nay là ngày phát bài thi, nên hiện tại tôi đang ngồi trong lớp học. Nhìn bàn bên cạnh bỗng dưng vắng đi một bóng hình quen thuộc, tim tôi cũng như bị khoét đi một góc.

Thầy cô giáo chỉ đến rồi đi như một cơn gió, để lại cho chúng tôi đống bài thi tự chia nhau.

Môn nào cậu ấy cũng hơn tôi một điểm cả.

"Thật đáng ghét."

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng nguyền rủa kẻ đã bỏ tôi mà đi nhưng không quên để lại cho tôi nỗi hận thấu xương.

Tít tít.

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, vì không có giáo viên nên tôi tự nhiên mở hòm thư ra xem:

Chào cậu, cô bạn gái ngốc nghếch hay giận dỗi của tớ.

Tớ biết khi đọc tới đây xong cậu cũng muốn ngắt máy đi rồi xóa tin nhắn. Nhưng tớ không hi vọng chuyện này xảy ra đâu, cố gắng đọc hết nhé!

Tớ xin lỗi.

Xin lỗi vì đã tổn thương cậu bằng một phương thức tàn nhẫn nhất. Đó là bóp chết tình yêu chưa kịp nở hết của chúng ta.

Tớ cũng rất đau khổ khi đưa ra quyết định này...

Thật đấy, không nói dối cậu làm gì đâu.

Nhưng vì ba mẹ và vì cả tương lai sau này, tớ đành chọn làm đau cậu vậy.

Lúc cậu nhận được tin nhắn này, tớ đã lên máy bay được một lúc rồi.

Mong cậu sau này đừng thức khuya cày truyện nữa. Đừng ăn mấy món dầu mỡ nhiều, chẳng tốt cho cậu chút nào hết.

Những kiến thức toán căn bản tớ đều đã tổng hợp cho cậu hết rồi. Thật muốn tận tay đưa cho cậu, nhưng tớ sợ sẽ làm cậu kích động mà đốt luôn quyết vở ấy mất...

Vậy nên tớ lựa chọn phương án an toàn hơn, chuyển phát nhanh cho cậu! Suỵt, đừng nói với ai chuyện này nhé, người ta sẽ cười vì độ ngu ngốc của tớ mất.

Hi vọng sau khi tớ đi rồi, cậu vẫn sẽ là cậu, là một Ngọc Linh tớ đã từng quen biết. Hãy cứ vui vẻ sống, đừng vì tớ mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp sau này.

Và...

Điều cuối cùng...

Cũng là yêu cầu cuối cùng của tớ gửi đến cậu...

Xin đừng quên tớ.

Hẹn gặp lại.

_

Đọc hết dòng tin nhắn, rốt cuộc thì mọi loại cảm xúc tôi cố gắng giấu đi bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát.

Tôi khóc như mưa xuống, dù là Lam hay Vy hay là bất kì ai cũng không thể dỗ tôi nín được.

Tôi khóc, khóc cho một tình yêu trong sáng chưa kịp chớm nở đã bị úa tàn.

Khóc cho một mối tình đẹp ngỡ chừng như sẽ đi đến hồi kết nhưng lại kết thúc ở thời điểm cần phải bùng lên mạnh mẽ nhất.

Nhưng nếu như được chọn lựa lại, tớ vẫn sẽ chọn cậu, vẫn sẽ chọn thích cậu như cái cách tớ đã từng.

Cảm ơn vì đã đến.

Cảm ơn vì đã ở bên tớ.

Tiếng máy bay bay ngang qua, để lại tiếng ồn vang khắp cả bầu trời xanh. Giây phút ấy, tôi nín khóc ngay lập tức. Ngẩng đầu nhìn về hướng máy bay cho đến lúc nó hoàn toàn biến mất sau đám mây trắng.

-Tạm biệt...

-... Thanh xuân của tớ.

___

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro