Chương 19🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được mấy ngày trôi qua kể từ ngày cậu rời xa tôi.

Có lẽ trước mặt mọi người Ngọc Linh tôi đây vẫn rất đỗi bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa nhưng đâu đó vẫn còn Ngọc Linh hằng đêm nằm thở dài trên giường, trong lòng bao khoảng trống mông lung mơ hồ vô định, đầu óc nhởn nhơ một đống suy nghĩ tiêu cực, rồi lại tự làm mình buồn thêm vì mớ bòng bong đó.

Bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở, như là 1 hành động đầu hàng cảm giác, đầu hàng nỗi buồn.

"Tớ thật sự không thể ngừng nhớ về cậu..."
____

Hôm nay là ngày tổng kết, tôi đã thức dậy từ sáng sớm để tân trang diện mạo cho mình. Bất chợt ngắm mình trong gương tôi lại nhớ về cậu, nhớ về một lời hứa nhỏ giữa chúng ta mà vẫn chưa có cơ hội thực hiện...

Vào ngày tổng kết,chúng ta cùng chụp chung với nhau một bức ảnh nhé!

*Kính coong*

Đang chìm đắm trong những hồi ức đầy chua xót, đột nhiên tiếng chuông dưới nhà kéo tôi về thực tại, tôi đành lật đật chạy xuống để mở cửa.

- Linh ới ời ơiii! Hôm nay tụi tao quyết định là sẽ đi bộ chung với mày đến trường cho đông vui. Thấy bạn thân mày tốt không!!_Vừa mở cửa, con Vy liền hét lên rồi chụp lấy tay tôi làm hơi giật mình.

- Tao gửi xe ở đây được không?_Lam dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ để xe. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đến trường.
____

Sau khi buổi tổng kết kết thúc thì bắt đầu chuỗi ngày "ăn chơi" của tôi với đám bạn, thậm chí chúng tôi còn lập ra cả một danh sách dài ngoằn để thực hiện.

Song, tôi cũng để ý rằng học sinh như chúng tôi còn có kì nghỉ chứ người lớn như mẹ tôi thì lúc nào cũng phải vùi đầu vào công việc. Thấy được nỗi vất vả ấy của mẹ, tôi cũng tự ý thức được rằng bản thân mình còn có nhiệm vụ cao cả hơn đó là học thì mới giúp mẹ được phần nào.

Học để vào được trường đại học mà mình mong muốn, học để thực hiện ước mơ của riêng mình và... học để thôi nhớ về cậu.
____

- Con sẵn sàng chưa?_Mẹ nhìn tôi tỏ vẻ hồi hộp háo hức.

-Dạ!_Khuôn mặt tôi không giấu nỗi vẻ lo lắng, lúc này tôi như đang đứng trước con đường quyết định tôi sau này có "cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc" vậy.

Mẹ nhấp chuột một cái, một bảng điểm xuất hiện trên màn hình, đối diện đó là đôi mắt trợn to tỏ vẻ ngạc nhiên của tôi và mẹ.

- Con... Con đậu rồi! Mẹ, con đậu Đại học A rồi!!_Tôi hét lên trong sung sướng không quên quay sang ôm mẹ một cái như đang chia sẻ niềm vui của mình.

- Con gái giỏi quá! Nào, hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con tất!!_Mẹ vuốt tóc tôi, thêm cái nhìn âu yếm lộ rõ vết nhăn trên đôi mắt mẹ làm tôi có chút rưng rưng...

Tôi đưa tay lên gạt nước mắt, nhìn mẹ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại.
____

- Linh à, trường con học có vẻ xa đấy, nhưng hiện giờ mẹ vẫn chưa đủ tiền mua xe cho con... Nên con tạm thời đi xe buýt đến trường được không?_Mẹ vừa hỏi vừa gắp thịt cho tôi.

- Không sao đâu mẹ, con đi xe buýt cũng được._Tôi cười tươi một cái rồi vui vẻ ăn miếng thịt mà mẹ gắp cho tôi. Thực sự, những thứ nhỏ nhặt nhất lại là những thứ khiến ta hạnh phúc nhất.
____

- Chết!! Trễ rồi, sao báo thức lại không kêu thế?!_ Tôi lật đật nhảy ra khỏi giường chạy vô nhà vệ sinh rồi lại phóng ra trước gương để sửa soạn cho ngày đầu tiên đến trường.

Phù. Cũng may bắt kịp chuyến xe. Cuối cùng tôi cũng yên vị trên xe buýt, ngắm nhìn khung cảnh ven đường, khi mọi thứ tự dưng dần trở nên xám xịt thì đó cũng là lúc mà tôi chợt nhớ ra mình đã quên mang theo ô. Tôi cốc đầu mình mấy cái, lòng không ngừng tự trách bản thân.
__________

- Chào cả lớp, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Các em hãy làm quen với nhau đi vì chúng ta sẽ phải giúp đỡ nhau dài dài đấy!

- Nào, giờ cô sẽ điểm danh rồi chúng ta bắt đầu vào bài._Cô gửi một nụ cười thật tươi đến chúng tôi, tay xốc xốc xấp giấy cho ngay ngắn rồi bày dụng cụ lên bàn.

Chúng tôi ở dưới lớp cũng bày ra các dụng cụ vẽ, nào ngờ đâu một đứa hậu đậu là tôi mới lôi hộp màu ra khỏi balo thì lại làm rơi xuống đất.

Đang với tay lấy hộp màu lại thì đột nhiên một bàn tay thon thả, nước da hơi ngăm cùng những đường gân xanh xanh lộ rõ trên cánh tay cũng vươn đến chỗ hộp màu.

Thật đẹp!

Là những từ xuất hiện trong đầu tôi ngay khi nhìn thấy đôi bàn tay ấy. Vì cả hai vươn tay cùng một lúc nên việc lỡ chạm tay nhau tất nhiên là không tránh khỏi. Tôi giật mình rụt tay lại, ngước mặt lên nhìn xem để biết đối phương là ai.

Thì ra là một cậu trai có thân hình cường tráng cùng với làn da bánh mật, đôi mắt cậu đen láy hệt như vực thẳm sâu không thấy được đáy vậy. Nhìn chung thì cậu ta trông có vẻ là một chàng trai thuộc tuýp năng động, khác với vẻ ngoài có chút thư sinh của Khôi. Thấy tôi rụt tay lại tỏ vẻ ngại ngùng, cậu ấy liền nhặt nhanh hộp màu giúp tôi.

- Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Đây, của cậu nè._Cậu vừa gãi gãi đầu vừa đưa hộp màu cho tôi còn không quên tặng tôi một nụ cười ấm áp.

Tôi đành cười trừ, nhận lấy hộp màu từ cậu mà không dám mở miệng cảm ơn vì còn dư chút mùi vị ngại ngùng.
_____

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro