Chương 20🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc hơi trễ hơn so với dự định, đứa nào đứa nấy cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà, không hiểu sao chỉ có tôi là cứ rì rì, người ta đã ra khỏi lớp hết rồi mà tôi vẫn chưa dọn xong, không biết là vì tôi chậm chạp hay là vì tôi bày bừa nhiều đồ quá nữa.

Khi mọi thứ đã nằm gọn trong balô thì đã là năm phút sau, tôi nhanh chóng đi ra rồi đóng cửa lớp. Mà ông trời lại không thương tôi, mới đặt chân đến tiền sảnh là mưa bắt đầu rơi tí tách, không ổn rồi, thực sự không ổn, tôi đứng phát ngốc tại chỗ. Đang ngẫm nghĩ thì từ đâu có chiếc xe chạy tới, rọi đèn pha sáng cả sân trường khiến tôi không khỏi chú ý.

- Cậu không mang theo ô à?_Là cậu con trai có làn da bánh mật trong lớp tôi.

- À ừ, sáng nay tớ đi vội quá nên quên mang theo..._Tôi gãi đầu, cười cười.

- Nếu cậu không ngại thì lên xe tớ chở về cho._Cậu ấy cười tươi, tỏ vẻ rất nhiệt tình khiến người khác khó lòng từ chối.

- Nhưng mà nhà cậu ở đâu? Tớ sợ ngược đường thì phiền cậu lắm!_Tôi lo lắng đáp lại vì là lần đầu gặp nhau, không muốn gây phiền phức cho người khác chút nào.

- À nhà tớ ở hẻm XX ấy._Cậu vội đáp lại, có lẽ cậu cũng đang gấp gáp muốn về nhà.

"Hình như nhà con Lam cũng ở hẻm đó, vậy là ngược đường rồi."_Tôi thầm nghĩ.

- Thế là ngược đường rồi...Thôi cậu về trước đi, tớ chờ hết mưa rồi về cũng được._Tôi tỏ vẻ áy náy, không ngừng từ chối cậu.

- Không sao đâu mà..._Hai đứa cứ nói qua nói lại, đột nhiên cậu bước ra khỏi xe cởi áo mưa mà cậu đang mặc ra để lên tay tôi rồi liền leo lên xe để tránh việc tôi lại từ chối.

- Nhưng mà nếu vậy thì cậu sẽ ướt mất!_Tôi nói lớn, bối rối vì hành động vừa rồi của cậu. Cậu chỉ quay lại nhìn tôi cười một cái rồi đáp:

- Nhà tớ cũng gần đây thôi, phóng xe cái là tới nhà rồi nên cậu đừng lo! Cậu là con gái ở lại trường một mình cũng không ổn. Vậy nha, tạm biệt!_ Cậu vẫy tay chào tôi miệng vẫn không ngừng cười rồi phóng xe chạy đi, hình bóng cậu dần mờ ảo sau màn mưa.

Tôi cũng nhanh chóng mặc áo mưa mà cậu đưa cho rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt.
____

Về đến nhà tôi chào mẹ một cái rồi chạy ngay vô phòng tắm, giặt áo mưa cho sạch sẽ rồi phơi khô để trả cho cậu.

- Linh, lát ăn xong đi mua xe không con?_Mẹ vừa nói vừa bới cơm cho tôi.

- Thật hả mẹ!! Đi, đi!!_Tôi háo hức, mắt sáng rực lên như đứa nhỏ khi có đồ chơi mới. Nghe mẹ nói thế, tôi cố ăn cơm thật nhanh đến nỗi bị mắc nghẹn thế là lại bị mẹ mắng cho.

- Ngốc! Ăn từ từ thôi, con gái con đứa.
____
_Lũ trốn trại_

linhcutenhathemattroi
Ê tao vừa mới mua xe đó:))
Chiều mai đi đâu đó đi,
tao "rửa"

chivyxinhdep
Được đó, bữa giờ học
ngán lắm dzồii

lamngauloi
Ê hay qua nhà tao
chơi đi, ngày mai không
có ba mẹ ở nhà
_____

Sáng nay tôi dậy vô cùng sớm vì quá háo hức để được đặt mông, rồ ga trên con chiến mã mới của riêng tôi.

Đến lớp, tôi liền nhòm ngó xung quanh để tìm cậu. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn che lấp cả hình bóng của tôi ở dưới sàn.

- Cảm ơn đã cho tớ mượn! Tớ đã giặt với cả phơi khô luôn rồi ấy._ Tôi vội lục tìm cái áo mưa trong balo đưa cho cậu. Ừ nhỉ? Chúng tôi còn chưa biết tên nhau mà.

- À quên chưa giới thiệu với cậu, tớ là Đặng Ngọc Linh, từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé._Tôi đưa tay ra, cười híp mắt.

- Tớ là Nguyễn Nhật Minh, rất vui được làm quen với cậu_Nhật Minh vui vẻ đáp lại rồi bắt tay tôi, một mối quan hệ mới được hình thành.
____

Trôi qua mấy tiết học dài đằng đẵng. Tôi hấp tấp chạy ra nhà xe để đi mua chút đồ ăn vặt rồi đi đến nhà Lam. Bất chợt đi được nửa đoạn thì tôi thấy Minh đang dắt xe. Tôi liền phóng xe chạy tới chỗ cậu ấy.

- Sao thế?_Tôi nhìn qua, mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.

- Xe tớ bị hết điện._Cậu thở dài đáp lại tôi.

- Vậy để tớ đẩy cậu?_Tôi dừng xe, mặt hớn hở đề nghị cậu một ý tưởng cũng khá điên rồ. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng thấy vui vì tôi đã cùng chiến mã của mình trả ơn cho người đã giúp tôi hôm qua.

Tôi đẩy cậu đến chỗ tiệm tạp hóa gần nhà Lam để mua ít đồ ăn vặt, ban đầu đẩy cũng hơi khó khăn vì chưa quen lắm, dần dần về sau thì tôi mới thấy ổn hơn.

- Nhà cậu chỗ nào?_Miệng thì hỏi nhưng tôi lại không khỏi căng thẳng mắt luôn hướng về phía trước.

- Tớ mới chuyển đến đây, không nhớ số nhà, cậu đi đường này... khúc này..._Sau một hồi lòng vòng đi theo những con đường cậu chỉ, mọi người sẽ không biết tôi hoang mang thế nào khi nhìn thấy nhà cậu ấy đâu...

Đó là nhà con Lam! Là nhà con Lam đó!! Tôi liên tục ngó nghiêng nhìn xung quanh xem còn có nhà nào giống như thế không rồi lại hoài nghi chính bản thân mình:

Hay là do mình lâu rồi không qua nhà nó nên quên nhà nó trông thế nào rồi?? Nhưng đây đúng là địa chỉ nhà nó mà!?

Tôi bàng hoàng, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Hay cậu ta là bạn trai nó nhỉ? Nhìn hai đứa trông hợp nhau thế cơ mà.

Dù sao hôm nay ba mẹ nó không có ở nhà nên rủ bạn trai qua chơi là điều không khó!

Rồi nó âm mưa rủ tụi mình qua chơi để gieo rắc cẩu lương chăng??

Tôi đứng ngây người ra đó, đầu không ngừng suy nghĩ cho đến khi có người bên trong ra mở cửa.

- Anh về rồi à? Ủa Linh mày cũng vừa tới luôn hả? Anh, đây là Linh, bạn thân em, nó học chung trường với anh á._Lam mở cửa, tôi liền nghiêng đầu nở một nụ cười gượng gạo.

- À vậy hả, trùng hợp quá nhỉ, tụi anh học chung lớp, mới làm quen sáng nay luôn đấy! À Linh cậu vào chơi đi để tớ dắt xe cho._Cậu nhoẻn miệng cười rồi kéo tôi qua chỗ Lam.

- Này! Tao không ngờ mày cao siêu vậy luôn đó!_Tôi dùng cùi chỏ chọt chọt cánh tay Lam.

- Cao siêu gì? Mày bị điên à?!_Con Lam quay mặt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

- Thì mày có anh bạn trai đẹp trai, chuẩn gu của mày đó! Mày rủ tụi tao qua đây để rắc cẩu lương đúng không?_Tôi vỗ vai nó rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Bất chợt con Lam cười phá lên, đập bôm bốp vào người tôi mấy cái liên tục.

- Đầu mày bị úng hả? Ảnh là anh họ tao, mới chuyển đến đây sống, do nhà chưa xây xong nên qua nhà tao ở nhờ. Với lại ảnh chỉ mới có 60% là đúng gu tao thôi._Con Lam tiếp tục cười ha hả khiến tôi có chút quê và đặc biệt quê hơn khi nó còn lôi chuyện đó kể với con Vy. Lúc này tôi chỉ muốn nhét hết bánh vào miệng hai đứa nó cho tụi nó nghẹn chết cho rồi!
_

_________
Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro