Chương 21🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, mọi chuyện càng trở nên lúng túng hơn khi Nhật Minh đối xử với tôi rất tốt, rất chu đáo, cứ như... tôi là bạn gái của cậu ấy vậy. Cho đến một ngày nọ...
______

Tối hôm trước đó, đang lúc cắm cúi vẽ phác thảo, bỗng điện thoại trong túi tôi chợt rung lên vài tiếng, là Lam gửi tin nhắn.
___

Linh ơi, ngày mai là thứ bảy.
Đi công viên giải trí với tao đi!
Tao có hai vé vào cổng miễn phí nè!

Thôi tao không đi đâu.
Tao vẫn chưa làm xong
bài tập(╥﹏╥)

Đi với tao đi!
Chứ bỏ uổng lắm!

Sao mày không rủ con Vy ấy?

Đừng nhắc đến nó nữa.
Như đang xát muối vào tâm
hồn con FA này!

Hahaha
Quên mất chuyện nó có bồ rồi.
Vậy cũng được.
Để mai tao đi với mày:)))

________

- Chao ôi, đông quá! Biết nó ở đâu mà tìm đây._Tôi thở dài, ánh mắt bất lực nhìn biển người trước mặt.

- Linh? Là Linh đúng không?_Tôi giật mình quay về hướng gọi, chợt thấy một bóng người quen thuộc. Nhật Minh hớn hở chạy lại gần.

- Đúng thật là cậu rồi!_Có vẻ Minh rất vui mừng khi gặp tôi ở đây.

- Sao cậu ấy lại ở đây, Lam đâu?_Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhìn một hồi vẫn chẳng thấy con Lam ở đâu.

- Lam có việc bận đột xuất nên không đến được, chúng ta...  cùng vào nhé?_Thấy tôi cứ trông ngóng gì đó, cậu vội trả lời. Rồi lại kéo tay tôi đi tới cổng soát vé.
_______

- Chúng...chúng ta sẽ đi cái này hả?_Tôi lắp bắp kinh hãi, từ nhỏ tôi đã rất sợ ma rồi, đi vào nhà ma này có khác gì bước vào hang cọp đâu chứ...

Nhưng trông Minh lại có vẻ rất thích trò này nên tôi đành phải cắn răng bước vào. Vừa mới vào chưa được hai phút, bỗng một chiếc đầu máu me xuất hiện ngay ở lối vào khiến tôi giật bắn người. Chỉ muốn mau mau thoát khỏi nơi đáng sợ này, tôi vội bắt lấy tay Minh kéo cậu chạy một mạch tìm lối ra.

Tiếp theo đó, chúng tôi cùng nhau chơi một loạt các trò cảm giác mạnh. Sắc trời dần dần sẫm tối lúc nào không hay, tôi gần như đã trở thành bộ xương khô, mấy trò chơi đó thật sự rất đáng sợ!!!

- Trời cũng tối rồi, hay chúng ta đi ăn cái gì đó rồi ngồi vòng quay mặt trời kia đi!_Cậu chỉ tay về phía một vòng quay khổng lồ phía xa xa. Thật ra tôi đã muốn đi cái đó lâu lắm rồi, nhân dịp này cũng muốn được ngồi thử một lần nên cũng nhanh chóng đồng ý.

___________

Xếp hàng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Cabin từ từ được nâng lên cao. Chẳng mấy chốc đã có thể quan sát toàn thành phố.

Màn đêm buông xuống, thành phố cũng lên đèn.

Trên khắp mọi nẻo đường đều xuất hiện ánh đèn đủ màu sắc, tạo cảm giác như đang sưởi ấm cho các toà nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo. Dòng sông vắt ngang thành phố sầm uất, uốn lượn như một tấm lụa quanh co trải dài đến tận chân trời.

- Uầy, đẹp thật đó!_Tôi cảm thán rồi quay sang nhìn cậu. Từ lúc bước vào cho đến bây giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói câu nào, mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Nương theo ánh đèn lập loè từ vòng quay, tôi có thể thấy được đôi mắt si tình của cậu. Đôi mắt chất chứa hàng vạn nỗi niềm chưa được tỏ lộ.

Đôi mắt của Minh khiến tôi chợt chìm đắm vào dòng chảy của kí ức.

Khung cảnh ngày hôm ấy như thước phim chầm chậm chiếu lại trong tâm trí tôi. Từng đợt sóng rì rào, từng cơn gió thoảng mang theo hương biển, mặt trời khuất dần sau những rặng núi, có một cậu thiếu niên tầm mười sáu mười bảy đang hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp từ người con gái cậu thích. Hình ảnh mười ngón tay đan xen nhau như là minh chứng về một chuyện tình tưởng chừng ngây dại nhưng lại vô cùng trưởng thành đã nảy nở giữa hai người, đồng thời cũng là một lời hứa - hứa hẹn một tương lai hạnh phúc của đôi trẻ.

Khi đoạn kí ức dần đến hồi kết, tôi chợt bừng tỉnh, hốc mắt đỏ lên. Ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang muốn trào ra.

Vòng quay vừa chạm đất, tôi vội mở cửa ý muốn bỏ chạy. Nhật Minh có hơi khó hiểu, nhưng cũng mau chóng bắt được cánh tay của tôi kéo về.

- Thật ra tớ có chuyện muốn nói... Hôm nay được đi chơi với cậu, tớ rất thích..._ Nhật Minh ngập ngừng một lát, hít sâu như đang cố trấn an bản thân, rồi nói tiếp.

- Tớ... tớ thật sự rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ được không?_Lời tỏ tình của Minh khiến tôi bị chấn động trong giây lát. Nhưng thứ len lỏi trong lòng không phải là loại cảm xúc hạnh phúc vì được tỏ tình. Tại sao cùng là một loại tâm tình...nhưng khi là Khôi thì tôi lại vui vẻ đón nhận. Còn người trước mắt...

Qua một hồi lâu, khi tiếng pháo hoa từ một toà nhà gần đấy vang lên, khi ánh sáng của pháo hoa phát sáng trên bầu trời đen kịt kia, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, nói ra câu từ chối. Từ chối tình cảm của cậu, đạp nát cành hoa xinh đẹp mới nở này. Tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình thật nhẫn tâm nhưng lại không biết làm gì ngoài từ chối cuộc tình này vì... tôi vốn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tình mới. Bóng dáng của Khôi vẫn hằn sâu trong trí óc tôi, dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể làm nó phai đi dù chỉ một giây.

Cuối cùng thì những sao kia rồi sẽ lụi tàn trong đêm tối, nhưng ít ra chúng đã bùng cháy một cách đầy dũng cảm.
_______________

Năm mười sáu tuổi, trái tim thiếu nữ lần đầu trải nghiệm cảm giác thầm thương trộm nhớ một bóng hình.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên được ngồi cùng bàn với người ấy. Vì cùng người ấy trò chuyện mà tim đập liên hồi. Vì được ngồi sau xe người ấy mà con đường quen thuộc rất đỗi bình thường cũng trở nên đẹp mắt hơn. Cùng người ấy phấn đấu học tập, được người ấy tỏ tình, cùng người ấy hẹn hò. Cuối cùng là cùng người ấy chia xa...

Mọi người hỏi tôi tiếc không? Tiếc chứ, cả thanh xuân của tôi đều dành cho cậu mà. Mọi người hỏi tôi có đau lòng không? Đau lòng chứ, cả tấm chân tình đều dành cho cậu mà. Vậy mà cậu nói đi là đi, bặt vô âm tính mấy năm liền...
_

___

Chuông báo thức vang lên kéo tôi ra khỏi những giấc mơ vụn vặt về cậu.

Sờ lên gương mặt không biết tự bao giờ đã ướt nước, tôi cố gắng lau sạch cho bằng hết tất thảy. Tự nhủ với bản thân chỉ là một giấc mơ... nhưng cớ sao tim tôi vẫn đau như ngày hôm ấy? Hôm cậu cất bước rời xa tôi...

Những tháng ngày đượcbên cậu đẹp đến nhường nào.
____

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro