Chương 22: Hoàn chính văn🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tốt nghiệp được ba năm, hiện đang là một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Công việc nhiều đến mức khiến tôi như cách biệt khỏi thế giới mộng mơ của cô gái ngây thơ năm nào. Không yêu đương, không hão huyền, nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi.

lẽ, tôi đã không còn nhớ đến cậu ấy nữa rồi.
_

Một chuyến công tác được sắp xếp vội, chuyến bay đưa tôi đến Canada sẽ cất cánh lúc một giờ chiều. Nên sau khi ăn cơm trưa ở nhà xong, tôi vội vội vàng vàng bắt taxi đến sân bay.

Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay, tôi đã đến thành phố Toronto. Tiếp đó tôi lại vùi đầu vào công việc, bận đến nỗi không kịp ngắm nhìn quang cảnh của thành phố xinh đẹp này. Làm việc đến tận khuya, vừa đặt lưng xuống giường thì liền vào giấc mộng.
___

Sau mấy ngày làm việc cật lực, cuối cùng tôi cũng dành ra được một khoảng thời gian nhỏ để đi thăm quan các địa điểm nổi tiếng ở đây.

Đi đến rất nhiều phòng tranh, thưởng thức rất nhiều tác phẩm, nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất bức ảnh mùa thu của một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. "Đúng là người tài nơi đâu cũng có."_Tôi thầm nghĩ. Sau khi đắn đo một lúc, tôi quyết định bỏ ra một số tiền kha khá để mua bức tranh đó về.

Vì tiệm bán quà lưu niệm gần một công viên nhỏ, nên sau khi mua sắm xong, tôi lại sang đấy đi dạo một chút.
___

Nằm tách biệt chốn đô thị phồn hoa, cả công viên được bao trùm bởi màu đỏ cam rất đặc trưng của lá phong. Không khí nơi đây vô cùng trong lành, vô cùng mát mẻ.

Tìm một chỗ có thể dừng chân, tôi đặt đống đồ xuống bên cạnh mình, tay bắt đầu xoa xoa cẳng chân đã tê rần.

Khi chân đã bớt mỏi được đôi chút, định cúi người xách đồ trở về khách sạn thì phía xa có một chiếc xe bus màu đỏ rất bắt mắt, thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Chiếc xe vững vàng chạy đến, bỗng tôi thấy một gương mặt tôi nhung nhớ suốt sáu năm qua.

Không! Chắc là người giống người thôi.

Tôi tự nhủ như thế.

Chiếc xe càng lúc càng đến gần, khuôn mặt của người kia càng lúc càng rõ nét hơn. Cậu ngẩng mặt lên, hình như cũng đang nhìn về phía tôi...

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau phảng phất một loại dư vị khó tả. Thời gian dường như ngưng đọng, vạn vật đều trở nên hư ảo, tất cả như nhường chỗ cho nỗi nhớ nhung khôn xiết của đôi ta.

Lòng tôi rối như tơ vò, trong đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ

Quả thật cậu ấy.

Sau khi kịp nhận thức được vấn đề thì chiếc xe bus đã đi vụt qua. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, đôi chân tôi đã vội chạy theo chiếc xe bus ấy.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, tưởng chừng đã có thể bắt kịp chiếc xe, song chỉ còn cách trạm dừng một đoạn lại gặp phải đèn đỏ, tôi đành phải dừng chân chờ, im lặng nhìn từng đoàn xe nhộn nhịp nối đuôi nhau mà đi. Vì thế mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Niềm hy vọng vừa được thắp lên cũng dần lụi tàn.

Chúng ta thật sự hết duyên gặp lại rồi sao?

Chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh nên tôi nào biết được cũng có người mang tâm trạng hồi hộp như tôi bước xuống xe bus. Tôi nhấc chân, xoay người định trở về thì bỗng phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc.

- Đợi một chút!_Giọng điệu cậu có phần gấp gáp, lọt vào tai tôi thật rõ ràng. Đồng thời, thứ âm thanh đó cũng như một cú đánh vậy, đánh thật mạnh vào lòng tôi, khiến trái tim kia lại rung lên. Hốc mắt không nhịn được nữa mà dần đỏ, rồi từng giọt nước mắt lăn dọc trên đôi gò má tôi.

Tôi chầm chậm xoay người lại. Phía bên kia đường xuất hiện một thân ảnh mà bản thân tôi đã ngày đêm nhớ da diết.

Tớ lầm rồi...thì ra trong tim tớ, cậu vẫn ở nguyên đó. Chỉ tớ tự lừa mình dối người, chỉ tớ không thể chấp nhận sự thật mình đã thua thảm hại như vậy. Thua khi đặt quá nhiều tình cảm vào cái tình yêu không hồi kết này.

Cậu ấy đã thay đổi rồi.

Khác hẳn những hình ảnh vụn vặt trong giấc mơ. Phải! Chàng trai ấy đã trưởng thành, chín chắn hơn, không còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ năm xưa.

Đèn xanh lại sáng lên, nhưng không ai cất bước, mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn nhau. Giữa chúng tôi như có một tấm kính vô hình, nếu ai chạm vào tấm kính ấy thì ngay tức khắc nó sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Là vì sợ đây chỉ là một ảo ảnh không tên.

Là vì sợ vuột mất khoảnh khắc được ngắm nhìn đối phương.

Nên dù cho nghìn trùng xa cách, chỉ cần ngắm nhìn nhau trong chốc lát ngắn ngủi thôi cũng đã có thể xoa dịu bớt nỗi trống trải trong tâm can mỗi người rồi.

Ánh chiều dần buông, nhẹ nhàng và im lặng phủ lên từng con phố, từng tia nắng mặt trời chảy dài trên mặt đất, tạo nên từng vệt sáng mờ màu vàng ấm, những đám mây ửng hồng lững lờ trôi, vài làn gió nhẹ thoảng qua làm những tán lá phong khẽ lay động...

Tất cả dung hoà với nhau, tạo nên một bức tranh hoàng hôn vừa đẹp đẽ vừa yên bình khiến người người thổn thức. Và từ trong bức tranh ấy, một thứ gì đó gọi là tình yêu đã được tái sinh.

Hãy để nỗi buồn tồn tại một cách ngắn ngủi như buổi hoàng hôn nhằm giúp điểm cho cuộc đời này thêm phần đa sắc.

_____

.
.
.

Trong một khắc, em thấy anh hình như đang cười.

Và em hình như cũng đang cười.
.

Cười cho mối tình của đôi ta.
...

_____

Hạ Lệ Thu Phùng - chia xa vào mùa hạ để rồi tương phùng vào mùa thu.
_____

Toàn chính văn hoàn.

P/s: Còn ngoại truyện nữa đó nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro