Ngoại Truyện 1🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần ngoại truyện đặc biệt dùng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của tất cả các cậu! Cảm ơn vì đã theo chân Khôi và Linh, theo chân câu chuyện của họ đến ngày hôm nay.

Ngoại truyện được viết theo góc nhìn của Khôi.

___________________

- Mẹ à, con chỉ muốn tập trung vào việc học thôi._Tôi nắm tay thành quyền, đôi mắt hằn lên vài tia máu.

- Ừ, mẹ biết. Thế thì sao? Muốn tập trung học hành thì mẹ để con tập trung học hành. Mẹ có cấm cản gì con à?_Giọng nói bên kia đầu dây cứ văng vẳng bên tai, khó chịu thật.

Tôi nắm hai tay càng lúc càng chặt, cơn đau cũng dần truyền đến đại não, thúc giục tôi nhanh chóng thả lỏng ra. Nhưng tôi cơ hồ chẳng quan tâm. Mặc kệ cái đau buốt nơi bàn tay, mặc kệ luôn chiếc điện thoại đáng thương đang bị mình siết chặt, xem như bao cát mà trút giận.

- Nhưng con sẽ bị phân tán tư tưởng!_Tôi hít một hơi thật sâu, cố hết sức hạ đi tông giọng của mình. Mục đích muốn mẹ động lòng mà suy nghĩ lại.

- Gì? Phân tán sao? Thế nào hả, một người chưa từng yêu như con lại có thể nói như thế hả? Không nói nhiều, ngày mai, 9 giờ, địa chỉ sẽ gửi cho con sau. Con không đi thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.

Tôi trầm mặc. Dường như tất cả đều đã thoang thoảng bay đi, chỉ để lại câu hỏi vô cùng bình thường của mẹ.

Tút...tút...tút

- Mẹ._Tôi bất lực gào lên. Lại trầm ngâm dựa lưng vào tường.

Chưa từng yêu sao...?

Tôi tự giễu cợt chính bản thân mình, cười phá lên trông như một người điên. Cười hả hê rồi... trái tim lại như bị một lưỡi dao sắt bén hung hăng đâm cho một nhát.

Làm sao mà chưa từng yêu được?

Nụ cười của cậu ấy lại lần nữa hiện lên trong tâm trí. Không cách nào quên được, càng không có cách nào bỏ nó ra khỏi đầu.

Chỉ có thể tình nguyện mà tiếp nhận.

_

Mùa thu ở Canada có phần lạnh lẽo hơn ở Việt Nam. Thế nhưng khi đã ở đây đủ lâu, tất cả sẽ trở nên quen thuộc. Nhưng cớ sao bây giờ tôi lại cảm thấy rét đến thế này?

Là rét ngoài da hay rét trong tâm?

Chẳng biết nữa.

Lên con thuyền quay ngược thời gian, tới cái thời điểm lần đầu chúng tôi quen biết nhau.

Thật ra tôi cũng chẳng nhớ năm lớp 10 đã từng đụng mặt cậu. Cho đến khi chúng tôi thật sự đã ở bên nhau, cậu mới nói cho tôi nghe.

- Lần đó...tớ cũng không biết sao mình lại rung động. Trái tim của một thiếu nữ 16 tuổi thật dễ chinh phục mà, cậu nói có phải không?

Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao của cậu khi ấy. Thuần khiết và trong sáng, đôi mắt như muốn nói lên tình cảm ngây thơ của cậu dành cho tôi.

Dường như tất cả tôi đều nhớ rõ, như muốn khảm vào tim mình những khoảng khắc bên cậu. Mà giờ đây, chính những chi tiết nhỏ nhặt kia lại giống như một thước phim cũ. Ngày ngày phát đi phát lại trong đầu tôi, dày vò trái tim vốn đã bị xé rách.

Đặng Ngọc Linh.

Cái tên như một cấm kị, loại cấm kị mà bất kì ai cũng không thể chạm đến.

Cái tên của người con gái tôi thương...

Thương đến buốt cả lòng.

Thương đến nguyên vẹn không đổi.

_

- Hứa đi, cùng tớ dệt nên bức tranh đẹp nhất của thanh xuân này._Cậu ấy chầm chậm giơ ngón út ngoe nguẩy trước mặt tôi. Ánh mắt mang theo vài tia buồn bã.

Đó là chuyện của những tháng ngày trước, khi cậu chứng kiến cảnh cặp đôi "mặn nồng" nhất lớp tôi chia tay.

Tôi gật đầu chắc nịch, lại không nói không rằng đem ngón tay móc vào tay cậu.

Cả hai đứa cùng cười.

Rồi từ móc ngoéo, chúng tôi chuyển sang đan tay vào nhau. Mười ngón tay như kết chặt lại, ngỡ như chẳng gì có thể chia cắt.

Lời hứa không có câu trả lời, nhưng chính hành động của tôi lại là minh chứng rõ nhất cho tất cả.

Chúng tôi đều là những kẻ mộng mị, dại khờ mà cho rằng một câu nói vu vơ của tuổi xuân thì có thể theo ta suốt một đời.

Lời hứa thì vẫn còn đấy, cớ sao người chẳng thấy đâu?

_

Tuấn và Bảo vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi. Nói không ngoa, tình bạn của chúng tôi chưa từng có vết nứt.

Có lần, Tuấn ngập ngừng đôi chút, rồi lại lấy dũng khí hỏi thẳng:

- Mày... còn thích Linh không?

Câu hỏi nhẹ như bông, lại một phát điểm trúng huyệt.

Một chuỗi im lặng kéo dài, đầu dây bên kia cũng mất đi kiên nhẫn. Giọng nói được nâng cao hơn ban nãy mấy phần.

- Nếu thích thì mau trở về rồi làm lành đi. Linh ở đây đang rấ...

- Đã hết thích rồi.

Tôi ngang ngược chen vô một câu. Lại chẳng biết rằng bên kia đang có một người hết mức tập trung lắng nghe.

Tiếng thở dài rõ ràng truyền qua điện thoại làm tôi có chút dao động. Tuấn nghe như thế cũng ậm ừ cho qua rồi mau chóng chuyển sang chủ đề khác.

Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng muốn tiếp chuyện. Tôi chào tạm biệt rồi ngắt máy, mặc cho lời gọi với theo của Tuấn bên kia.

Có phải...khi Tuấn biết rồi, sẽ đem chuyện nói cho cậu ấy không?

Có phải lúc đó, cậu ấy sẽ buông bỏ chấp niệm này hay không?

Thanh xuân của một người con gái, tôi làm sao có thể nhẫn tâm phá hủy nó? Làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu một mình ôm nỗi nhớ thương chẳng biết trút nơi đâu?

Chỉ là tôi không biết, sau khi tiếng tút kéo dài vang lên, nước mắt của người con gái ấy bắt đầu rơi xuống, không cách nào ngăn được.

Chỉ là mọi người không biết, chữ thích năm nào nay đã thành thương... từ rất lâu rồi.

_

Canada là vùng đất của lá phong. Mà mùa thu, là mùa hút khách du lịch nhất.

Lá phong đỏ bao trùm cả một vùng trời. Bầu không khí vừa trong lành lại vừa mang theo hơi sương. Quá thích hợp để đi thư giãn, phải không?

Như một thói quen, cứ đến thời điểm này, tôi lại chọn cho mình một chỗ ngồi ngay cạnh tấm cửa kính, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Ly cà phê đen ban nãy vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, lại vì cái mùa lạnh lẽo này mà nguội đi phần nào.

Canada đông người như thế, nhưng chẳng có lấy một bóng hình giống cậu.

Tôi tốn nhiều công sức như thế, nhưng lại chẳng có cách nào xóa đi hình dáng của cậu trong tâm tôi.

Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?

Nhớ thương cứ như dây leo, điên cuồng quấn lấy trái tim này. Đến một khoảnh khắc nào đó, đám dây leo ấy bỗng siết chặt lại, đến mức khiến tôi không tài nào thở nổi.

Yêu là ích kỉ.

Còn thương lại là chấp niệm.

Như bong bóng xà phòng, tình cảm của chúng ta mỏng manh dễ vỡ như thế đấy. Thế nhưng tôi vẫn cứ cố chấp, bảo vệ cho thứ mà chỉ cần lơ là chớp mắt một cái thôi cũng có thể biến mất.

Nhưng mà, loài người khó hiểu thật. Cho dù ai mắng tôi cố chấp, ngu ngốc, khó hiểu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể dừng lại.

Bởi vì đó là thương...

_

Ngồi trên chiếc xe bus đến điểm xem mắt, lòng tôi không khỏi lạnh thêm vài phần.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, tôi nhanh chóng nhấc máy.

- Khôi, ảnh của anh lại có thêm người mua rồi. Giá cao như thế mà cô ấy cũng chấp nhận. Đúng là tay chơi chính hiệu mà._Tiếng Việt bập bẹ của cậu bạn Alex làm tôi đôi phần buồn cười. Thế nhưng chuyện cậu ta vừa nói lại có sức hút với tôi hơn.

- Bức ảnh đó...bán rồi sao?

- Không bán chả lẽ để cậu trưng mãi à?

- Bán cho ai? Có thông tin gì để lại không?_Tôi gấp gáp hơn bao giờ hết, sự sợ hãi lấp đầy đại não từng chút một.

- Có, làm gì mà vội vã thế?

- Bởi vì bức ảnh đó...là món quà dành tặng cho một người.

Nói được một nửa thì tôi liền im lặng. Làm cho lòng cậu bạn kia không ngừng nổi lên vài dấu chấm hỏi.

- Thôi, nếu đã bán rồi thì thôi vậy._ Giọng tôi nhỏ đi không ít, làm Alex cũng biết điều mà không gặng hỏi gì thêm.

Thì ra, đến ông trời cũng muốn chia cắt chúng ta, cậu nhỉ?

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, xe bus chầm chậm chạy trên con đường mòn quen thuộc. Địa điểm xem mắt này chính là quán cà phê "ruột" của tôi.

Đến lúc phải buông bỏ rồi...

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa vụt qua, một bóng dáng quen thuộc ngay lập tức lọt vào tầm mắt tôi. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình nhớ quá nên đã nhìn lầm. Nhưng khi nhìn kĩ lại thêm một lần thì...đúng là cậu ấy rồi.

Chính tại giây phút đó, cậu ngước mắt nhìn lên. Bốn mắt va nhau làm tôi thêm phần rối rắm, mà ngay lúc ấy, tôi cũng nhìn ra được sự hoảng hốt trong ánh mắt của cậu.

Dường như con người lí trí mà tôi từng quen biết đã biến mất. Cậu giờ đây chẳng hề nghĩ suy mà đuổi sau đuôi chiếc xe bus.

Thời điểm xe đến điểm dừng, cũng là lúc cậu đuổi kịp đến.

Trái tim tôi khẽ run lên, như một chàng thiếu niên 17 lần đầu đi gặp người mình yêu.

Chút nhung nhớ đan xen chút hoài nghi, chút yêu thương hòa lẫn với sự mong chờ bao lâu nay.

Tôi chầm chậm bước xuống xe, dừng ngay vị trí đối diện với cậu.

Đèn xanh bật rồi, nhưng cả hai đứa chẳng một ai bước tiếp.

Hóa ra trong lòng tôi, cậu vẫn luôn là duy nhất...

Là phiên bản đặc biệt mà chỉ một mình tôi sở hữu.

Chẳng cần lời nói, chẳng cần cái ôm. Chỉ cần nhìn nhau như thế này thôi thì trái tim của chúng tôi cũng đã được kết nối.

Chiếc lá phong khẽ khàng đáp xuống mặt đất, mặc kệ rằng sẽ có ngày nó vì không được cung cấp chất dinh dưỡng mà héo khô...rồi biến mất.

Thật ra, có vài chuyện cần phải cố chấp như thế đấy. Hệt như tình yêu này vậy...

Lá phong kia có lẽ sẽ biến mất. Nhưng ai mà biết được nó cũng từng là một tiểu tiết giúp cho vẻ đẹp của Canada thêm phần hoàn mỹ.

Cũng giống như chúng tôi, tình yêu này...chẳng cần ai thấu hiểu cả.

Chỉ cần hai ta là đủ...

- Chào cậu, tớ tên Trần Dương Bảo Khôi, chúng ta làm quen nhé?

_

Đâu phải tình yêu thuở thanh xuân nào cũng có cái kết buồn?

Cậu có sẵn sàng viết lại cái kết khác cho hai ta không?

Một cái kết viên mãn cho tất cả...

_

Ngoại truyện 1: Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro