Ngoại Truyện 2🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nho nhỏ dành tặng cho cặp đôi tinh nghịch: Vy-Tuấn

____

Câu chuyện tình cảm của chúng tôi không trắc trở, không sóng gió; không ngọt ngào, không lãng mạn. Chỉ bình dị như dòng sông mùa thu êm dịu.

Đến bây giờ, mỗi khi ngồi một mình và ngẫm lại. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của cậu - một chàng thiếu niên có đôi chân dài mà không phải ai cũng có được. Đôi mắt to, chân mày rậm, sóng mũi cao, lại hay cười...

Hệt như bao cậu thiếu niên khác, cậu mang đầy nhiệt huyết và hoài bão của tuổi thanh xuân.

Trong mắt bao cô gái khác, cậu ấy là cậu thiếu niên tuấn tú lại thêm phần hài hước, là kẻ cắp trái tim thiếu nữ, cậu ta còn được coi là "sát thủ tình trường" của lớp.

Nhưng đối với tôi, Đinh Hoàng Anh Tuấn là một tên dở hơi!

_

10 năm trước....

Cơn gió mùa thu len qua từng khung cửa sổ. Trong phòng học, vị giáo viên đáng kính đứng trên bục giảng. Tay giữ một xấp giấy, lần lượt điểm danh, sắp xếp chỗ ngồi cho các cô cậu học sinh phía dưới.

Chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã được sắp xếp xong. May mắn thay tôi được xếp ngồi cùng con Lam, phía sau là nhỏ Linh. Bọn nó đều là chị em của tôi.

- Chào, tớ tên Tuấn._Cậu con trai ngồi trước mặt tôi quay đầu lại, đưa tay lên chào tôi và Lam.

- Thôi bớt đi, gặp nhau không biết bảo lần. Còn giả bộ à?

Tuấn là em họ của con Linh. Tôi và Linh lại là bạn thân từ nhỏ. Thế nên tính đến hiện tại, có lẽ tôi và tên đáng ghét trước mặt đây... đã quen biết nhau cũng khá lâu rồi.

_

- Tiết học tiếp theo, các nhóm cùng nhau hợp tác chuẩn bị thuyết trình về bài mới. Các em chuẩn bị tốt đi nhé, cô sẽ lấy 15 phút!_Cô giáo vừa dứt lời, tiếng chuông ra về cũng vang lên.

Tôi và con Lam thu dọn sách vở rồi quay xuống rủ Linh đi trà sữa.

- Ngày mai các cậu không bận gì chứ? Nếu rảnh thì ngày mai chúng ta tập trung ở trường rồi đến nhà tớ cùng soạn bài thuyết trình. Thời gian cụ thể tớ sẽ báo trong nhóm chat sau._Khôi vừa từ tốn cất sách vở vào cặp vừa nói. Cả bọn gật gù như đã hiểu rồi dần dần ra về hết.

Chúng tôi đến một quán nước quen thuộc, ngồi tám nhảm với nhau vài giờ. Nội dung chủ yếu là xoay quanh chuyện tình cảm của con Linh và anh chàng hoàng tử ngồi cạnh nó.

Đúng như kế hoạch, đêm đó chúng tôi cùng nhau thảo luận về bài thuyết trình. Và tất nhiên, tôi với thằng Tuấn lại chiến nhau online.

_

Sáng hôm sau, khi tôi vừa chuẩn bị đến nhà Lam rồi cùng nó đến trường thì bỗng chuông cửa vang lên. Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt đáng ghét của Tuấn ngay lập tức phóng đại trước mắt tôi.

- Hello bạn hiền._Nó đưa tay vẫy vẫy, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói thường ngày.

- Sáng sớm đến đây nghe chửi hả?

- Tui có ý tốt đến chở bà đi mà, sao lại nói thế.

- Không cần, tui còn phải qua nhà con Lam._ Tôi thẳng thừng từ chối nó ngay. Ai lại muốn để kẻ thù không đội trời chung chở mình chứ.

- Bà không cần qua đâu. Thằng Bảo qua chở Lam rồi, giờ này chắc tụi nó đang trên đường đến nhà Khôi luôn quá._ Nói xong, nó leo lên chiếc xe đạp của mình rồi nhìn tôi chằm chằm.

- Muốn đi bộ lắm đúng không?

- Xí, cho ông chở một hôm đấy._Tôi nhanh chóng mang giày, với vào nhà chào ba mẹ rồi vội ngồi lên xe.

_

- Sao hôm nay đến chở tui đấy?

- Để hai bà đi chắc sáng mai mới tới nhà Khôi. Tui với Bảo bàn nhau trước rồi, nó qua rước Lam, phải năn nỉ lắm tui mới qua chở bà đó.

- Hờ hờ, nói nghe như mình tốt lắm.

Trên đường đi, tôi bỗng chợt nhận ra tên này cũng biết nhiều chuyện phết. Nó như cái máy, nói không ngừng nghĩ, nhưng những câu chuyện không tưởng kia cứ khiến tôi ồ lên mãi thôi.

_

- Chúng tớ về trước đây, tạm biệt.

Bài thuyết trình đã được chuẩn bị xong từ lâu, do chúng tôi còn ở lại nhà Khôi dùng bữa nên về trễ hơn dự kiến.

Lúc tạm biệt nhau ở cổng, tụi Lam-Linh thấy tôi và Tuấn cứ nhìn nhau ngượng ngùng mà bật cười ha hả. Một cú ngã thôi mà hậu quả lại nghiêm trọng thế này đây.

Giống như lúc đi, khi về chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình "đèo nhau" như vậy. Ngồi sau lưng Tuấn, nhìn thấy tấm lưng rộng đầy vững chãi của nó, hai má tôi lại lần nữa ửng đỏ.

- Ừm... lúc nãy ngã vào ông, tui chưa kịp xin lỗi. Xin lỗi nha._Tôi hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí rồi mới thốt ra mấy lời này.

- Chuyện đó cũng đâu phải bà cố ý, không cần xin lỗi._Tuấn im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng.

Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì nó cũng chẳng nghĩ nhiều, Tuấn lại lên cơn ngứa đòn

- À mà bà xin lỗi tui cũng phải, bà nặng quá nên lúc đó tui chẳng đẩy bà ra nổi. Đã thế bà còn ngồi yên trên người tui không chịu đi ra... Đẹp trai cũng có nhiều nỗi khổ quá.

- Ông không ăn đòn là không chịu được à._Bằng bàn tay tuy thanh mảnh nhưng đầy nội lực của mình, tôi giáng lên lưng Tuấn vài cú chí mạng, mặc kệ tiếng kêu la oai oái của nó.

_

Thời gian dần trôi, chỉ vài hôm nữa là đến trận thi đấu bóng rổ giữa trường tôi và trường khác. Tôi được chọn vào đội hậu cần nên phải đi theo đến hội trường cuộc thi. May mà có con Linh nên cũng không mấy buồn chán.

Trong đội bóng rổ trường cũng có thằng Tuấn, tôi với nó đi đâu cũng gặp nhau được. Vì thế trước khi trận đấu bắt đầu, tôi cùng nó chí choé một hồi mới chịu thôi.

Trận đấu kết thúc, đội thắng đương nhiên là trường chúng tôi. Để ăn mừng, chúng tôi quyết định kéo nhau đến một quán ăn nhỏ gần nhà tôi. Vì không đủ xe, nên tôi phải đi cùng thằng Tuấn. Còn con Linh thì bị tôi đẩy cho "hoàng tử" của nó rồi.

Đây là lần thứ hai tôi đi cùng xe với Tuấn. Chẳng khác lần đầu là bao, chúng tôi vẫn chí chóe suốt cả chặn đường. Chẳng thèm quan tâm những ánh mắt kì thị của mọi người xung qua.

- Này, tui thấy chúng ta nên đổi cách chiến nhau đi. Rượt nhau mãi cũng chán rồi._Tuấn hí hửng lên tiếng.

- Có cao kiến gì à?_Tôi thắc mắc hỏi lại.

- Hay là mỗi lần chiến, chúng ta cứ mở to mắt rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Người nào chớp mắt trước thì người đó thua. Thấy thế nào?

- Được đó được đó.

Mãi đến tận sau này, khi nhớ lại ngày ấy, chúng tôi mới phát hiện mình từng trẻ con tới mức độ nào.

_

- Trễ mất thôi!!!_Tôi dốc hết sức mà chạy, vừa hay khi đến cổng trường thì tiếng chuông vào lớp cũng đúng lúc vang lên.

Chẳng kịp nghỉ một chút hít thở, tôi lại phải vắt chân lên cổ chạy nhanh một lần nữa để kịp lúc vào lớp. Bỗng, tôi nhìn thấy Lam cũng đang hớt hải giống tôi.

- Lam._Tôi tiến nhanh đến rồi vỗ vai nó.

- Mày cũng đi trễ á?_Lam nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, trước giờ tôi rất ít khi đi trễ.

- Nói sau đi, cô sắp vô rồi kìa.

_

- May ghê, còn tưởng trễ rồi._Vừa vào chỗ ngồi, Lam và tôi cứ thở hồng hộc mãi.

Linh phía sau nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khinh bỉ. Cũng phải thôi, nhỏ đó luôn tự hào vì mình chưa bao giờ đi trễ mà.

Tôi dụi dụi hai mắt, mệt mỏi nhưng không thể nằm xuống vì còn giáo viên trong lớp. Kẻ ngồi phía trên cũng đang mang tình trạng y hệt tôi. Không giống sao được, vì cả đêm hôm qua hai đứa đã trò chuyện đến tận khuya cơ mà...

_

Trường chúng tôi đặc biệt tổ chức một buổi dã ngoại dành riêng cho từng khối. Khỏi phải nói, lớp tôi vô cùng hào hứng sau khi nghe qua toàn bộ kế hoạch của chuyến đi này.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến-ngày được đi dã ngoại mà cả lớp mong chờ nhất. Vị trí chỗ ngồi trên xe của chúng tôi được sắp xếp như chỗ ngồi trên lớp. Cũng vì thế mà trên xe trở nên ầm ĩ hơn...là do tôi và thằng Tuấn.

Đến khi kiệt sức, cả hai đứa tôi lại dựa vào nhau ngủ ngon lành. Điều này cũng làm bọn chung lớp trợn mắt kinh ngạc.

Đến nơi, mọi người dần tản ra để di chuyển đến phòng của mình. Tôi, Lam và Linh đương nhiên là cùng một phòng.

Nài nỉ con Linh thay một bộ thật xinh rồi cùng tôi và Lam xuống biển là cả một quá trình dài. Cuối cùng tôi cũng có thể đặt chân lên dãi cát vàng, đón lấy cơn gió biển.

- Ây, hình như thiếu thiếu._Linh lên tiếng làm tôi mới để ý đến xung quanh.

- Ba ông kia đâu rồi? _Tôi cuối cùng cũng nhận ra sự vắng mặt của mấy ông tướng kia.

Vừa nhắc, ba người bọn họ từ phía khách sạn đi đến. Hóa ra là vì hai tên Tuấn và Bảo ham chơi nên mới xuống trễ.

Chúng tôi mãi mê chơi đùa trên biển đến tận trưa. Cho đến lúc thầy cô tập trung các lớp lại để dùng bữa trưa thì mới dừng.

Cũng chẳng biết vì sao, tôi lại cảm nhận được cách đối xử của Tuấn với mình khác biệt hơn ngày trước rất nhiều...dường như là ân cần hơn chăng?

_

Nắng chiều chỉ còn là những tia sáng màu cam nhàn nhạt, mặt trời cũng đã khuất dần, lặng lẽ nhường chỗ cho trăng. Dưới sự đồng ý của cô, băng sáu đứa chúng tôi cùng nhau đi dạo biển.

Nửa đường, tôi đột nhiên khát nước, mà nói trắng ra là muốn nhường không gian riêng cho đôi uyên ương kia, nên mới tìm lí do rủ Lam và lôi kéo hai ông tướng kia chuồn đi.

Trên đường đi, Tuấn và tôi luôn đi sát nhau. Sát đến mức có thể ngửi rõ hương bạc hà tươi mát trên người nó.

Giây phút tim tôi đánh lệch đi một nhịp, tôi đã nhận ra có thứ gì đó đang bắt đầu hình thành...

_

Đến lúc quay về bãi biển, cả đám bọn tôi đều thấy rằng bầu không khí giữa Linh và Khôi đang rất mờ ám.

Đêm đó, bằng tất cả năng lực tra khảo của mình, cuối cùng Linh cũng chịu khai rằng Khôi và nó đã thành đôi rồi.

_

Chắc có lẽ do buồn chán quá mức, tôi một mình rời phòng rồi đi dạo ngay nửa đêm. Điên thật nhỉ?

Gió phả vào mặt liên hồi, dưới chân là cảm giác nhột nhột do cát mang lại. Tôi khoan khoái tận hưởng cảm giác đã lâu chưa có.

Dạo biển một mình vào ban đêm chắc chắn là không vui vẻ gì, lạnh lẽo lại cô đơn. Nhưng chẳng hiếm người thích cảm giác này. Có chăng vì họ muốn nhìn rõ những ngôi sao trên bầu trời đen kịt kia, hay chỉ đơn giản là họ có một tâm sự nào đó muốn giải bày cùng biển?

- Con nhỏ này, muốn bị cảm lạnh à?_Đang chìm đắm trong dòng suy tư của riêng mình thì một bàn tay to lớn cốc lên đầu tôi một cái rõ đau.

Nghe giọng liền biết ngay là tên đáng ghét ưa chọc tôi.

- A! Cái thằng!? Đau đó._Tôi xoay người lườm Tuấn một phát rồi đi đến một cái ghế đá gần bên nghỉ chân.

Tuấn đi đến ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa chỗ nó vừa cốc.

- Đau lắm không?_Gió biển thổi rất lớn, giọng Tuấn cũng chẳng quá to. Thế mà tôi lại có thể nghe rõ từng chữ một, thậm chí là cảm nhận được sự quan tâm trong từng chữ nó thốt ra.

Trước giờ nó không như thế. Không bao giờ hỏi han, lại càng không dịu dàng xoa đầu tôi như này. Hành động của nó khiến tôi ngây ra, mặt nóng lên.

Được một lúc cậu ta đưa tay xuống trán tôi rồi búng mạnh một cái khiến tôi hoàn hồn trở lại.

- Biết chuyện Linh-Khôi chưa?

- À, lúc nãy tui với nhỏ Lam có hỏi Linh rồi. Haizz, ai cũng có người yêu cả rồi, riêng mỗi tui là ế thôi. _Tôi chán nản đáp lại câu hỏi của Tuấn.

- Ờm...bà có muốn như Linh không?_Tuấn ngập ngừng một lúc mới hỏi tôi.

- Như Linh là thế nào?_Tôi thật sự không hiểu ý của Tuấn là gì.

- Tui có chuyện này muốn nói, nghiêm túc đấy nhé!

Tôi khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Tuấn như mong chờ điều gì đó.

- Thật ra tui không muốn nói ra bây giờ, vì sợ bà sẽ từ chối rồi né tránh tui.
- Nhưng nếu không nói bây giơg thì có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói mất... Vy, tui thích bà...

Tôi ngỡ ngàng, há hốc mồm. Trong lúc đó, Tuấn lại tiếp lời.

- Tui không biết dịu dàng, ân cần với con gái. Càng không biết nói những lời hoa mĩ. Chỉ biết chọc cho bà tức để bà chú ý đến tui thôi. Nhưng mà...bà đừng vì thế mà coi thường. Cho tui một cơ hội ở bên cạnh nhé?_Tuấn cười, rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn Tuấn, rồi lại nhìn bàn tay to lớn đang hướng đến mình. Rồi thật cẩn thận đặt tay mình lên tay nó.

Không có đáp án cho câu trả lời vừa rồi, nhưng Tuấn lại vui đến mức nháo nhào cả lên.

Gió biển đêm ấy vẫn cứ thổi, mang theo chút buôn buốt của nước biển. Thế nhưng tôi biết, trái tim của hai chúng tôi đều ấm nóng đến lạ kì...

_

Giờ đây nhớ lại ngày hôm đó, lòng tôi vẫn còn chút cảm động. Cảm động vì cái tên Tuấn thế mà lại nói được mấy câu sến súa như vậy. Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi đọc sách cạnh mình, hỏi:

- Này, anh còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?

- Nhớ chứ. Hôm đấy em mặc cái váy trông như con nít ấy, rồi ăn vạ bắt anh dẫn em đi xem phim._Tuấn gấp sách lại, nhìn tôi cười trêu.

- Anh đổi trắng thay đen à? Hôm đấy rõ ràng là anh qua nhà rủ em đi xem phim mà.

- Còn chiếc váy... đẹp mà!_Tôi phồng hai má lên, xoay qua nơi khác làm ra bộ dạng giận dỗi với anh.

- Được rồi được rồi, không đùa nữa._Tuấn thấy tôi giận dỗi liền nhanh chóng dỗ dành tôi.

Ai nói hai người yêu nhau năm mười bảy tuổi sẽ không đến được với nhau? Ai nói cả thanh xuân dành riêng cho một người con trai là rất phí?

Tôi dùng tình cảm của mình hiện tại để nói cho họ biết, họ sai rồi.

Anh là người chọc giận tôi, nhưng cũng là người dỗ dành tôi. Anh là người không bao giờ nói yêu tôi, nhưng lại dùng tất cả hành động của mình để chứng minh cho tôi thấy. Là người không hứa cùng tôi đi đến răng long đầu bạc, nhưng lại là người duy nhất tôi muốn đồng hành đến đầu bạc răng long.

Thì ra, tình yêu đôi lúc cũng khó hiểu như vậy đấy.

Chuyện tình cảm của chúng tôi, không trắc trở hay thú vị. Nhưng luôn mang lại cảm giác vui vẻ mỗi khi nhắc đến.

Bạn nói xem, đó có phải tình yêu chân chính không?

_

Ngoại Truyện 2: Hoàn

NT 12/02/2021
Toàn chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro