10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, xen qua những kẽ lá của cây thuỷ tùng, đáp nơi khoé mắt của Neil khiến cô tỉnh giấc. Cô khẽ mở mắt ra và nhìn xung quanh, cô đang nằm trên thảm, bên cạnh chiếc ghế sofa, một cái chăn len màu xanh dương trùm lên người cô. Trên chiếc ghế bành là Dwarf đang ngáy từng đợt đều đều và...... Lập tức Neil cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, hai vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ. Phải, người nằm ngay sát sàn sạt trước mặt cô, người đang ngủ rất say kia, chính là Blake. Cả đầu cô đang gí sát vào ngực anh. Neil ngước lên nhìn. Cô tự hỏi tại sao anh lại có thể đẹp trai đến như vậy? Tại sao trái tim của cô lúc nào cũng đập thổn thức khi ở bên cạnh anh? Tại sao cô lại đơn phương từ đó đến giờ? Càng nghĩ Neil chỉ muốn nằm ở đây, chưa hề có ý định đứng lên để nấu bữa sáng. Dù có một chút lúng túng nhưng....... phải nói sao nhỉ? Cô khá là thích cái cảm giác được nằm bên cạnh Blake ngay lúc này. Neil cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn.
Sau đó khoảng 20 phút, Neil vươn vai đứng dậy. Cô là người thích hoạt động nên dù cho có nằm bên cạnh crush đi chăng nữa, cô vẫn đứng lên và tiến vào căn bếp của Dwarf. Mở tủ lạnh ra, cô thấy rất nhiều loại bia mà hôm qua Blake đã kể, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, đúng tính kỹ lưỡng của Dwarf. Có trứng, phô mai, mấy lạng thịt xông khói, xúc xích, cá ngừ đóng hộp, các loại rau củ quả được để ở ngăn cuối cùng.
Neil quyết định sẽ làm pizza sandwich với các nguyên liệu chính như là phô mai, xúc xích, cà rốt, ngô, hành tây và ớt chuông. Đây chính là món cô rất rành và làm ngon nhất. Rồi cô bắt tay vào tất bật chuẩn bị.
Blake và Dwarf bị một mùi hương nhẹ nhàng mà xao xuyến đánh thức, nó vừa có chút ngậy vừa dậy lên mùi của hành tây, cà rốt và xúc xích khiến hai người này bỗng chốc như tỉnh cả người, dậy đi đánh răng rửa mặt.
- Đây, ăn đi. - Vừa mang hai cái đĩa ra trước mặt hai con người đang đói meo, Neil nói.
- Pizza sandwich sao? Ngon à nha?
- Hai người tỉnh bia chưa? Pha nước chanh cho nhé.
Nhưng hai ông tướng này đâu có trả lời câu hỏi của Neil, đã vội cắn ngay một miếng to đùng đoàng vào món ăn trước mặt. Neil cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống bàn ăn sau khi đã pha nước chanh vào bình.
- Sao mày lại có 4 cái mà bọn tao chỉ có 2 thôi vậy Neil? - Dwarf hỏi.
- Thì ai biết hai người ăn như thế nào? Thích ăn thì vẫn còn đấy, tạo bọc màng bọc thực phẩm lại rồi để vào trong tủ lạnh ấy.
- Để tao đi lấy. Blake, mày ăn nữa không?
- Không, tao no rồi.
Lúc Dwarf đi khỏi, chỉ còn lại Blake và Neil. Neil mở lời trước:
- Tí nữa cùng tôi lên London không?
- Đi luôn à?
- Ừ.
- Đi bằng gì?
- Xe đạp.
- Tôi cũng có xe đạp. Nhưng ngày mai tôi mới lên cơ.
- Ơ? Vậy à? - Neil ngạc nhiên nói. - Vậy tôi lên một mình vậy.
- Ờ. Mấy giờ cậu đi?
- Bây giờ là mấy giờ rồi? 7:00 à? Khoảng tầm 9:00 tôi sẽ lên đường.
- Ờ.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Trong lòng Neil lúc này có chút khó chịu. Tự hỏi tại sao lúc nào cậu ta cũng vô tâm như vậy? Tại sao lúc nào cũng hờ hững và tỏ vẻ thờ ơ như vậy? Phải, cô đã hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng, và cả xen lẫn một chút tức giận nữa. Nhưng..... có để làm gì đâu? Với cả cô cũng chả có tư cách gì.... tư cách........ gì.
Sau khi rời khỏi nhà Dwarf, Neil quyết định sẽ trở về nhà để dọn đồ, rồi xuất phát luôn, Blake có ngỏ lời muốn đưa cô về tận nhà vì chân cô đang bị như vậy, nhưng cả Dwarf lẫn Neil đều cho rằng chân của cô đã hoàn toàn bình phục, chí ít là theo như lời bác sĩ " Lùn" nói thì đã đi lại được bình thường.
- Dù sao thì để cho chắc chắn vẫn cần người hộ tống mày về, cứ để thằng Blake nó làm cho.
- Không cần đâu. - Neil thẳng thừng nói rồi rảo bước thật nhanh, rẽ vào con đường hẹp dẫn ra đường cái ở ngay gần đó. Sau đó, cô quay lại, giơ tay chào tạm biệt hai người bạn của mình.
- Sao mày không đuổi theo nó? Nhỡ nó bị gì thì làm sao?
- Tí nữa cô ấy lên London rồi.
- Thế mày không định tiễn nó à?
- Tao chẳng nỡ làm vậy. Khó chịu lắm, mày không biết sao?
- Mày đã thích nó từ lâu vậy cũng nên nói ra đi chứ. Nhỡ nó cũng thích mày thì sao?
- Nhỡ.... nhỡ... nhỡ. Suốt ngày nhỡ, mày không nói được câu gì khác à?
- Thì 50/50.
- Tao muốn đấm mày rồi đó, Dwarf.
- Không thích vậy thì là 70/30.
- Mày đứng lại đó cho tao.
- Vẫn không à, vậy 80/20 cho nó máu.
Tiếp ngay sau đó là một màn đấm đá nhau loạn xạ cả lên. Dù vậy nhưng chàng bác sĩ " Lùn" vẫn ương bướng và nhân lúc có một số người đi qua đấy, hét lớn:
- Blake Bagshot THÍCH Neil Hamilton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro