9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến chỗ phòng khám của vị bác sĩ trẻ mới mở ở trong làng, Blake nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Một lát sau, có tiếng bước chân vọng đến, rồi một chàng trai bước ra, với khuôn mặt góc cạnh cùng làn da khá trắng trẻo, anh ta có thể làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Anh ta hỏi:
- Hai người có đặt lịch trước chưa?
- Không, cô ấy mới vừa bị trật khớp chân, anh có thể khám cho cô ấy không?
- Tất nhiên rồi, hai người vào đi.
Bước vào căn nhà được thiết kế theo kiểu vintage ấm cúng, Blake hơi khó hiểu vì vừa nãy, anh cứ tưởng là quản lý của vị bác sĩ này đi ra chào, thường thường thì bác sĩ cho dù có phòng khám riêng hay khám ở bệnh viện cũng không ra gặp mặt trực tiếp bệnh nhân như vậy, huống chi đây chỉ là một nơi khám nhỏ, không phải là cả một phòng lớn như thường thấy. Phải chăng anh ta không có tiền để thuê người phụ trách khâu chuẩn bị sao?
- Đây, cho cô ấy ngồi ở đây. - Vị bác sĩ sắp xếp các cái gối trên sofa lại, tạo thành một cái đống cao vừa đủ. - Rồi cẩn thận đặt nhẹ cái chân của cô ấy giùm tôi. Chà, nó sưng lên rồi đây này.
Trong khi bác sĩ bắt đầu nắn chỉnh lại khớp cho Neil thì Blake hỏi:
- Anh không thuê nhân công à?
- Không cần, tôi cũng có thể tự làm điều đó mà.
- Nhưng nếu có người hỗ trợ các việc lặt vặt như thống kê lại số liệu bệnh án của bệnh nhân hay ra đón khách thì nghe vẻ cũng hợp lý mà?
- Anh có vẻ rất quan tâm tới vấn đề của tôi, tiền đạo cánh trái, Blake Bagshot.
Cả Neil đang nhăn mặt vì nhói và Blake ngồi bên cạnh đều bất ngờ.
- Hai người này buồn cười nhở? Không nhận ra bạn cũ à? - Anh chàng bác sĩ dừng mọi hoạt động, cười như chưa bao giờ được cười.
- Chẳng nhẽ là........ Dwarf?
- Còn ai vào đây nữa?
- Vẫn là cái thằng lùn nhưng không hề lùn tí nào. - Neil cười.
- Này Neil Hamilton, ngồi yên cái coi. - Dwarf ra vẻ nạt nộ. - Mà hai người đó, vào đây còn chẳng thèm để ý cái bảng tên đề ở ngoài đi, cứ quan tâm mấy chuyện đâu đâu không.
- Thì tại tao thấy mày không có quản lý, mà bình thường thì mấy ai không có.....
- Rồi rồi, mày là nhất. Người ta mới về mà, chưa thuê được, bây giờ bắt làm vậy có mà ăn cướp.
- Mà trong nhà mày có cái gì uống không?
- Trong tủ lạnh có bia đấy, uống không Neil?
- Tất nhiên.
- Vẫn vậy ha? - Dwarf cười.
Blake đi vào trong căn bếp, hương thơm từ cái nồi đang nấu món gì đó toả khắp phòng, anh tiến đến chỗ tủ lạnh, ở cánh cửa của tủ, các hàng bia bỗng chốc hiện ra.
- Chà thằng này nhiều bia phết. Uống Corona Extra hay là Beck's, uầy, có cả Hoegaarden luôn này, đó là còn chưa kể tới Leffe và Chimay nữa.
- Sao mày nhiều bia vậy? - Neil nghe hàng loạt những cái tên đình đám thì quay sang hỏi Dwarf giờ đã nghỉ tay và ngồi cầm lấy vài tờ báo để đọc.
- Đàn ông sống một mình như tao chỉ có mỗi cái thú vui đấy thôi.
- Lấy Beck's và Chimay đi. - Neil rướn người lên và nói lớn vào nhà bếp.
- Ok ok. - Vừa trả lời Neil xong, Blake cho tay vào và lấy ra 5 chai của hai dòng bia kia.
Lúc Blake mang bia ra, Neil và Dwarf đã ngồi dưới thảm, tựa người vào sofa để trò chuyện và chơi bài Tây. Cả ba người cùng mở bia và cụng ly với nhau, sau đó thì cùng chơi bài và nói chuyện về cuộc họp lớp sắp tới.
- Tao đã thấy hai bọn mày trên ti vi, trông oách đấy.
- Chuyện. - Neil cười, giả vờ như rất ngạo nghễ rồi lại uống thêm một hớp bia.
- Còn tơ vương đến Travis nữa không, Blake?
- Tất nhiên là sau chừng đấy năm thì tao cũng phải thôi chứ. Giờ tao thích người khác.
- Kinh, ai vậy? - Dwarf gần như xồn xồn lên, hỏi hào hứng.
- Mày biết để làm gì? Mà mày đang nấu cái gì trong đấy đấy?
- Chết cha, tao hấp gà. Chờ tí, để tao đem ra rồi bọn mình cùng ăn. - Nói rồi Dwarf đặt lon bia Chimay xuống rồi vội vã chạy vào nhà bếp.
- Từ trước đến giờ tính thằng này hậu đậu ơi là hậu đậu, không hiểu nó làm bác sĩ kiểu gì nữa. Thật hết nói nổi. - Blake nói rồi đặt con 7 bích xuống thảm.
- Nhưng mà tôi cũng tò mò thật.
- Tò mò gì?
- Người mà cậu thích đó.
- Cái đấy mà cũng tò mò, chuyện riêng tư cá nhân của người ta mà.
- Mà sắp tới Arsenal có đấu với Chelsea đúng không? Tôi xem bảng xếp hạng thì thấy là thế.
- Thế cậu có đi xem không?
- Có chứ, lần này là đấu ở sân Emirates nên tôi đi được.
Đúng lúc này, Dwarf bưng một cái đĩa to chà bá đựng một con gà tây vừa được hấp chín ra. Mùi thơm bay ngào ngạt, lan toả khắp cả căn phòng.
- Đây, nó nguội rồi đấy. Từ từ bẻ rồi ăn nhá.
- Rồi rồi.
Cả ngày hôm ấy, cả ba người bạn học cũ đã có một màn gặp gỡ rất vui vẻ. Họ cùng nhau nói chuyện tầm phào, uống bia và chơi bài cho đến khi tối mịt. Lúc đó thì cả ba đều đã say quắc cần câu đến nỗi lăn ra đấy ngủ. Có mỗi Dwarf là còn tỉnh tỉnh đôi chút nên đi lấy chăn cho cả ba. Màn đêm lạnh lẽo cứ thế mà trôi qua.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro