8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích như thế nào?
- Thích...... như một người bạn.
- Biết ngay mà. - Blake cười - Chứ cậu mà thích tôi thật thì tôi cũng đến lạy.
Neil im lặng không nói gì, cuối cùng thì cô cũng chẳng có dũng khí nói ra sự thật, cuối cùng cô cũng chẳng thể nắm lấy cơ hội để nói ra tình cảm của mình. Cô thích anh từ cuối năm lớp 7, kì lạ là dù cho chơi thân với rất nhiều đứa con trai hơn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích Blake, người được coi là vượt trội hơn tất cả. Cho đến nay, đó là người duy nhất cô động lòng, đó cũng là người duy nhất cô đơn phương cho đến hiện tại sau bao nhiêu năm.
Buổi sáng gió thổi từ biển vào khiến đám tóc của cả hai bay phất phơ trong gió. Blake nói:
- Mát nhở?
- Mát thật.
- Nếu như lúc nào mệt quá, cứ về đây là thấy yên bình ngay. Chả hiểu sao có lúc tôi lại nghĩ về đây bán hàng phụ mẹ, lâu lâu ra biển đánh cá với cha. Cuộc sống có khi thế lại hay.
- Tôi cũng muốn thế, nhưng.....
- Tham vọng quá lớn, phải không?
- Không, chỉ là đam mê của tôi nó quá mãnh liệt, với cả về đây thì có ai chờ tôi đâu, về thì lại chỉ khiến cho vết sẹo lâu ngày nhói thêm thôi. - Neil nói, giọng không chút cảm xúc.
Blake im lặng một lúc, anh cứ cõng cô đi dọc con đường gần những mỏm đá sát bờ biển như thế, chả còn kêu than là cô nặng nữa, anh biết vết thương lòng của cô quá lớn, anh cũng biết là ai rồi cũng sẽ phải trải qua nỗi đau ấy, nỗi đau của những người con mất đi cha mẹ kính yêu. Có một điều mà Neil chắc sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng người con gái mà Blake có cảm xúc năm cuối lớp 7 ấy chính là cô, và vẫn với cái cảm giác của năm nào, anh đã lại quay về đây tìm cô, như muốn tìm thanh xuân tươi đẹp của chính mình. Hiện tại, quá khứ hay tương lai, Blake đều mong muốn được ở bên người con gái này, được bảo vệ và che chở cho cô, để luôn là bờ vai vững chắc để cô có thể yếu đuối mà dựa vào, để là người xoa đi những nỗi đau đã thành sẹo của cô, muốn được yêu thương cô không phải với ánh nhìn thương hại. Có lẽ cả hai người đều thấu được lòng nhau, chỉ là họ không biết phải nói ra như thế nào, họ không biết thể hiện cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết làm những hành động quan tâm đối phương một cách âm thầm nhất. Tình yêu có phải chỉ là thế thôi không? Chỉ là những chuỗi ngày ở bên cạnh nhau để rồi phát hiện ra mình cần người đó đến như thế nào........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro