7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho chắc ăn thì Neil đã để đồng hồ báo thức lúc 4:45, thế quái nào mà nó lại không kêu khiến cô cứ ngủ li bì như thế. Đến khi có âm thanh vọng qua từ cửa sổ Neil mới mở mắt ra, sau đó cô lại nằm ì, rồi bật dậy ngay tức khắc và mở cửa sổ. Bóng dáng Blake từ phía dưới đập ngay vào mắt cô.
- Này con lợn kia, định ngủ đến bao giờ nữa hả? Cậu biết mấy giờ rồi không? Chúng ta đã hẹn 5:30 cơ mà. Bây giờ gần 6:00 rồi đấy.
- Cậu chờ một lát. - Nói rồi Neil tức tốc chạy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Khoảng tầm 10 phút sau, cửa nhà lách cách mở ra, Neil xuất hiện trong bộ đồ thể thao cùng chai nước, kèm theo đó là túi đựng vợt và khăn.
- Kinh, đúng là vận động viên chuyên nghiệp có khác, chuẩn bị cũng nhanh gọn lẹ phết.
- Đi thôi. - Vừa nói Neil vừa chạy đi.
Blake cười rồi cũng nhanh chóng bắt kịp cô.
Hai người chạy được một lúc thì quyết định vào sân cầu lông ngoài trời ngay gần đó. Neil khởi động với vợt và bắt đầu thi đấu một cách nghiêm túc. Blake thì vẫn cái dáng vẻ ấy, anh phát cầu một cách rất hiểm hóc.
Bỏ nhỏ!
Thủ trái!
Moi!
Nhảy lên, đập!
......
......
- Cậu có sao không?
- Đau..... đau.....
- Trẹo như thế thì bảo không đau mới lạ. Tôi xem nào. - Blake đỡ lấy chân phải Neil rồi bắt đầu xem xét.
- Sắp đến ngày tôi phải thi đấu rồi. - Neil nén cơn đau, nói với giọng khó khăn.
- Cái quan trọng vẫn là sức khoẻ của cậu. Không thi đấu nữa thì có chết được đâu....
- CÓ CHẾT ĐẤY. - Neil gào rồi khó nhọc đứng lên, hẩy cánh tay của Blake ra.
Ngay lập tức cô lại ngã quỵ xuống, may mà có Blake đỡ ở đằng sau. Neil vẫn cứ cứng đầu hất anh ra, nhưng anh đã giữ cô lại. Đã bao nhiêu lần cô phải chịu cảnh này, đã bao nhiêu lần  chấn thương tưởng chừng như không thể cứu vãn, tại sao vậy? Tại sao cứ khiến cô phải dằn vặt bản thân đến thế này? Đây không chỉ là nỗi đau về vật chất nữa mà nó còn là nỗi đau về tinh thần. Thử nghĩ mà xem, nếu như cô không thể thi đấu được nữa, không thể cầm vợt và mỉm cười hạnh phúc khi đánh cầu được nữa, cuộc đời cô sẽ ra sao đây. Neil khóc oà lên, cô không biết vì sao nước mắt lại cứ tuôn trào như vậy, Neil vùi mặt mình vào ngực Blake, những cảm xúc sau những lần chấn thương bị đè nén lâu ngày cũng có thể thoát hết ra bên ngoài. Blake ôm chặt lấy cô, vừa luôn miệng an ủi vừa xoa xoa mắt cá chân cho cô, như thể điều đó sẽ giúp chữa lành tâm hồn cùng với vết thương mà lâu nay cô đã phải chịu đựng. Neil chợt nghĩ tại sao mình lại yếu đuối đến thế? Tại sao lại có thể oà khóc trước mặt người đàn ông này? Hay bởi vì... có một điều gì đó đặc biệt chăng? Neil không biết nữa.
Blake cõng Neil ra bên ngoài sân tập, một tay anh cầm túi thể thao, một tay anh cố giữ thật chắc Neil. Thật ra cả hai tay anh đều cố gắng làm điều ấy.  Vừa đi, Blake vừa bắt chuyện với Neil:
- Sao hả cô gái mít ướt, cậu đã nhẹ lòng hơn chưa?
- Nếu tôi nói chưa thì sao?
- Thì tôi phải làm gì đây hả? Tôi phải làm gì để cậu nhẹ nhàng hơn đây. Cậu nặng như một con lợn ấy.
Neil bật cười trước cách nói lái chủ đề của anh chàng, cô càng ôm cổ anh chặt hơn bao giờ hết.
- Tôi......
- Tôi sao? Định nói gì à?
- Tôi...... thích cậu...... nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro