6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nằm trong chăn ấm, nghĩ về buổi đi chơi ngày mai mà lòng không yên nổi, Neil quyết định sẽ nhắn gì đó cho Blake. Phải, cô đã lưu cả số của anh vào máy mình rồi. Cô tra danh bạ và thấy tên anh, bấy giờ cô nhấn vào đó và bắt đầu soạn tin.
- Mai đi đâu?
...... Neil nhắn xong liền vội vàng úp mặt điện thoại xuống gối, cảm giác vừa hồi hộp và vừa lo sợ.
Một lúc sau, Neil nhẹ nhàng đưa điện thoại lên nhìn.
- Tinh ranh thật. Dám lưu số của cậu vào máy tôi à?
Neil bật cười rồi hăm hở soạn tin tiếp.
- Thích đấy, thì làm sao?
- Chả làm sao cả, chỉ là tôi không muốn thằng Galvin nó đến đánh ghen thôi.
- Con trai chứ có phải là con gái đâu mà đến đánh ghen. Với lại tôi với nó chả có cái gì liên quan đến nhau cả. Tôi không có thích nó đâu.
- Vậy chứ cậu thích ai?
- Đó..... đó là việc của tôi, liên quan đến cậu à?
- Mai chạy bộ không?
- Có, mấy giờ?
- 5:30. Mang vợt đi dạo vài quả.
Neil hiểu dạo vài quả của Blake không  chỉ đơn thuần là đánh qua đánh lại, chắc lâu rồi không đánh nên anh mới muốn đấu với cô một trận. Nói mới nhớ, hồi đó hai người chưa chơi trận đơn nào với nhau cả, chỉ có đánh đôi là đồng đội của nhau thôi, mà tần suất là đồng đội còn ít hơn cả là đối thủ ấy chứ.
- Được, may mà tôi có mang vợt về đây.
- Vậy thế đi.
- Nhưng buổi đi chơi thì sao?
- Tưởng buổi đi chơi của cậu là thế?
Neil bực mình rồi đây. Ủa ông này nghĩ mình là cục đá hay gì mà lại mong muốn đi chơi theo kiểu tập luyện ấy? Vận động viên thì vẫn là con người mà, phải có lúc nghỉ ngơi và thư giãn chứ. Đúng là vẫn như ngày xưa, vẫn là Blake vô tâm của năm nào.
- Sau đó thì chèo thuyền ra biển đi.
- Chi?
- Thi xem ai câu được nhiều cá nhất.
- Đây mới đúng là Neil mà tôi biết chứ. Cậu vẫn như ngày xưa, vẫn cái tính hiếu thắng ấy.
- Nhiều lời quá. Cứ thế đi, giờ tôi đi ngủ đây. Bye.
- Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro