2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được huấn luyện viên cho nghỉ xả hơi vài ngày để chuẩn bị tập luyện cho vòng bán kết đơn nữ của giải cầu lông vô địch thế giới, Neil đã xách ba lô về quê ngay. Không hiểu vì sao nhưng bây giờ cô nhớ nhung cái ngọn hải đăng gần bờ biển ấy quá. Muốn về thật mau để còn được ra đó, lục tìm những mảnh giấy nhỏ được giấu trong hộp kho báu là phương tiện duy nhất để liên lạc bí mật với bạn bè khi xưa, đứa nào ở xa thì khi về đây rồi lại ghi những lời nhắn ấy cho những đứa sau nếu có về thì đến đọc. Dù hiện tại đã có nhiều thiết bị hiện đại và thông minh hơn nhưng cả bọn vẫn thích sử dụng cách này để liên lạc với nhau, như một sự trân trọng với tuổi thơ gắn bó. Vừa đến nơi là cô đã nhác thấy bóng dáng của ngọn hải đăng quen thuộc phía xa xa như một lời chào thân mật từ người bạn cũ. Làn gió nhẹ mơn trớn trên đôi má ửng hồng của Neil, nó cũng khiến cho đám tóc đen của cô bay loà xoà theo từng cơn.
Trèo qua một hòn đá to nằm án ngữ ngay trước lối đi đến ngọn hải đăng, Neil vừa cố gắng để cho mình không bị vấp phải những viên đá gồ ghề dưới chân. Balo cô đã để ở nhà. Phải, cô cũng có nhà để về cơ đấy. Nhưng sao bây giờ nó trở nên lạnh lẽo đến vậy, có phải là do từ khi mẹ Neil mất rồi hay không? Có phải là vì bố cô đã chẳng còn sống cách đây 3 năm rồi hay không? Vì cái gì mới được cơ chứ?Neil lặng lẽ bước vào ngọn hải đăng, chẳng có ai ở đó cả, hẳn nhiên rồi, đến chỗ cầu thang, Neil tưởng chừng như mình chẳng còn sức lực để mà trèo lên nữa, nỗi đau đó vẫn cứ hằn sâu trong trái tim cô như một vết sẹo không thể chữa khỏi. Cô đã lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng, nơi đây ngày xưa chính là chỗ mà cả bọn tụ tập ăn uống, vui chơi, rồi chẳng biết từ khi nào chính đám trẻ ngày ấy lại là những đứa luôn tiên phong trong việc bật đèn để soi sáng cho các đoàn thuyền đánh cá trở về, rồi cũng chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của mỗi đứa con xa quê. 
" Tách, tách"
Có tiếng động vọng lại từ chỗ cái đèn, Neil như được thức tỉnh bởi những âm thanh đó, bèn bước đến chỗ tiếng động vừa phát ra.
Một người đàn ông cao, không gầy cũng chẳng béo đang đứng ở đó với chiếc máy ảnh trên tay. Nhìn anh ta trông rất rắn rỏi và khoẻ mạnh, mái tóc để kiểu side part cùng với nước da ngăm tôn lên bộ đồ thể thao mà anh đang mặc: chiếc quần đùi trắng có sọc kẻ và cái áo khoác khoá kéo đến tận cổ.
Neil nhìn anh vẻ kì lạ, bấy giờ người đàn ông cũng phát hiện ra cô. Thái độ của anh ta trông vô cùng bình thản, anh chẳng hề quan tâm tới người con gái trước mặt mà vẫn tiếp tục chụp ảnh, dường như coi cô là vật vô hình không bằng.
Nhưng Neil thì lại khác, cô biết anh là ai, phải, không những vậy cô còn biết rõ địa chỉ nhà và danh tính anh, cả việc anh...... chính là mối tình đầu của cô.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro