3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Blake??? - Neil nói.
- Hử??? - Người đàn ông quay sang nhìn Neil.
- Đúng là cậu rồi chứ còn gì nữa. Không cần phải ư hử gì cả. Tôi nè, Neil đây.
- Neil? - Blake nhíu mày - À, là cái đứa con gái duy nhất trong lớp chơi cầu lông cùng với đám con trai ấy hả?
- Bao gồm cả cậu nữa đó. - Neil sầm mặt.
- Đến đây làm gì?
- Gì vậy cha nội, cậu được đến còn tôi thì không à?
- Mở hộp chưa?
- Chưa, tôi đang định mở đây. Có giấy bút đây này. - Vừa nói Neil vừa giơ một tờ giấy và một cái bút bi từ trong túi áo ra.
- Được, tôi mở cùng cậu. - Blake đồng tình.
Nói rồi hai đứa bước đến chỗ sàn, giậm giậm chân ở một vài nơi, lập tức  có một tiếng động phát ra từ một chỗ vừa được giẫm lên.
- Đây rồi. - Neil nói rồi cùng với Blake lấy tay phủi phủi bụi ở chỗ ấy đi, một tấm gỗ hiện ra trước mặt, Neil nhấc nó lên và lấy cái hộp kho báu ra.
- Chà, thằng Charles đã có vợ con rồi cơ đấy. - Blake tấm tắc khi đọc một mảnh giấy nhỏ trong lúc cả hai đang ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh cái cửa sổ không có cánh trông ra biển.
- Mà vợ của nó là Magaret chứ ai. - Neil tiếp lời, trên tay đang cầm một mảnh giấy khác.
- Mới đọc thấy nó còn than chưa có người yêu, ế đến nơi rồi thế mà bây giờ lại thông báo lấy vợ, rồi có con. - Blake cười.
Neil nhìn Blake, góc nghiêng của anh đẹp đến lạ thường, nụ cười cũng thật là tươi tắn, không biết bây giờ anh có còn theo đuổi bóng đá như ngày xưa nữa không?
- Cậu có còn đá bóng không? - Suy nghĩ bỗng chốc bật ra thành lời nói.
- Còn, chuẩn bị đá Champion League.
- Đội nào vậy?
- Arsenal..... - Blake im lặng một lúc rồi nói - Tôi đã thấy cậu trên ti vi, một lần tôi vô tình xem được một trận đấu, vòng loại bán kết thì phải?
- Gì???? - Neil bất ngờ. - Tôi còn chưa xem trận nào của Arsenal, chỉ có Chelsea là tôi xem nhiều.
- Vậy mà cũng nói được, cậu nghĩ tôi có thất vọng khi cậu nói vậy không? - Blake cười nói.
- Có không ta? - Neil cười theo.
- Cậu thật sự vẫn nhây như ngày đó, có khi còn nhây hơn ấy.
- Đưa điện thoại cậu đây. - Neil chìa tay ra trước mặt Blake, nói.
- Chi???
- Thì cứ đưa đây.
- Không, phải nói cho tôi biết cậu làm gì rồi tôi mới đưa.
- Cậu nói nhiều nhở? Đưa đây. - Neil quát.
- Không đưa. - Blake cố tình.
- Đưa đây coi. - Nói không được bằng mồm nên Neil bắt đầu chuyển sang động tay động chân.
Neil cứ dùng dằng mãi với Blake khiến anh càng thêm khoái chí, cứ để cho cô đánh anh mãi không thôi, cuối cùng bất lực quá đành giữ chặt hai tay đang đánh đấm loạn xạ của cô lại. Vô tình khiến hai người bỗng chạm ánh mắt nhau, mặt đối mặt sát sàn sạt tới nỗi còn nghe được cả tiếng thở của nhau, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh lạ thường. Mãi một lúc lâu sau Blake mới hoàn hồn trở lại, anh thả tay của cô ra, ngượng nghịu quay người đi chỗ khác, Neil cũng chẳng khác gì, nhưng rồi cô bỗng nhoẻn miệng cười. Chiếc điện thoại của Blake đã ở trong tay cô từ bao giờ, thật sự thì tinh ranh quá mức, cô lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của anh rồi cứ thế nhẹ nhàng mà đút lại vào túi áo khoác của anh. Và vâng.... Blake vẫn chẳng hề hay biết gì cả!
Neil đã quyết định rồi, cô sẽ không vuột mất người đàn ông này thêm một lần nào nữa đâu, cô nhủ thầm đây chính là mối tình đầu cũng như là mối tình duy nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro