Chương 19: Từ Thiện Thường Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn kể chuyện mình sắp đi làm từ thiện cho Khương Tử Tân nghe, chẳng ngờ kết quả lại khiến bận thân ôm bụng cười sặc sụa.

"Ngô... Ngô Cẩn Ngôn, cậu vừa nói gì cơ? Cậu... hahaha... cậu mà cũng đi làm từ thiện ư?"

Tử Tân chảy nước mắt, vừa hổn hển nhận xét vừa há miệng bổ sung không khí. Nàng thực sự không thở nổi. Cái gì? Ngô Cẩn Ngôn đi làm từ thiện ư? Đừng đùa với nàng như vậy được không? Con bé này không ra ngoài gây chuyện, báo hại cho xã hội đã là một kỳ tích rồi. Bây giờ còn chủ động trao tình thương cho người khác ư? Chẳng thà kể cho nàng nghe hôm nay cậu ta trông thấy một con lợn biết trèo cây còn hơn.

Trước thái độ bỡn cợt của bạn, Ngô Cẩn Ngôn tự ái gắt lên rằng: "Này, Khương Tử Tân."

"Ừ." Nàng nín cười, làm bộ nghiêm túc được ba giây, sau đó lại tiếp tục phát ra âm thanh rền vang như phá đồi.

Lòng tự trọng bị chà đạp hết lần này tới lần khác khiến Ngô Cẩn Ngôn đanh mặt, nhìn chằm chằm thanh mai bằng cặp mắt sắc bén. Khương Tử Tân thấy cô thực sự nghiêm túc bèn đằng hắng một tiếng, hỏi:

"Được rồi, vậy khi nào cậu đi?"

Cô cũng không giận lâu, đáp:

"Tớ nghe mọi người nói là tuần sau. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tớ sẽ được hít thở chung bầu không khí suốt hai ngày liên tiếp với cô Tần."

Khương Tử Tân đăm chiêu trước vẻ thiếu tiền đồ của bạn thân, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Chắc gì người ta đã nhớ mặt cậu hả cái đồ si tình?"

"Nhớ chứ, tất nhiên là cô ấy nhớ."

"Ừ, với tư cách là đứa trẻ ngáo ngơ."

"Cút đi."

***

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn rất nhiệt tình tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện. Ngoài việc đóng góp chi phí để mua các thực phẩm cần thiết, cô còn hào phóng hiến dâng cả sức lực để khuân vác. Tất nhiên các đấng mày râu trong đoàn không đồng ý để thiếu nữ trông có vẻ gầy gò, khẳng khiu chạy phăm phăm khắp nơi vận chuyển từng thùng đồ.

Một người lên tiếng can ngăn:

"Hậu bối Ngô à, những việc nặng thế này em cứ để tụi anh làm được rồi, em là con gái..."

Nghe vậy, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười đáp: "Em không sao," đồng thời trộm liếc qua Tần Lam đang đứng cách đó không xa. Tính trẻ con chợt dâng lên khiến cô muốn để nàng biết cô mạnh mẽ tới mức nào. Tốt nhất hãy khiến nàng nảy sinh cảm giác có thể dựa dẫm vào cô cả đời.

Tất nhiên Tần Lam chẳng thể biết suy nghĩ ấu trĩ ấy của bạn học Ngô. Nàng cầm máy tính bảng, cặm cụi ghi chép danh sách các vật dụng được quyên góp. Ít lâu sau, nàng chợt cảm thấy có ánh mắt dán lên người mình liền chậm rãi ngẩng đầu, khoảnh khắc nhận ra nữ sinh đáng chú ý kia bèn mỉm cười đáp lễ.

Hành động ấy thiếu chút nữa đã làm Ngô Cẩn Ngôn bất tỉnh nhân sự vì sung sướng.

Đúng lúc đó, Trương Gia Nghê trở về, trên tay nàng xách theo túi nước lạnh. Trông thấy mọi người đang tất bật bèn cất tiếng gọi:

"Này, mọi người nghỉ tay uống chút nước cho lại sức."

"Ừ."

"Đã rõ."

"Cảm ơn người đẹp Gia Nghê."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nhóm thanh niên rộn ràng chạy tới, duy chỉ có Ngô Cẩn Ngôn là im lặng đi sau cùng. Tuy nhiên hướng đi của cô khác với mọi người, cô ngập ngừng một chốc rồi quyết định tiến thẳng về phía Tần Lam.

"Cô Tần, cô cũng vất vả cả buổi rồi. Em lấy cho cô một chai nhé?"

Nàng ngừng tay, ngẩng đầu lên đáp: "Được, phiền em."

Bấy giờ bạn học Ngô mới háo hức tiến về phía Trương Gia Nghê, sau đó cầm một chai nước khoáng trở về đặt vào tay nàng.

"Cảm ơn em."

"Vâng, không có gì ạ."

Cô mỉm cười nhìn Tần Lam nhận lấy và dịu dàng nói, trong lòng bỗng sinh cảm giác bình yên đến lạ.

Sau này khi đã thực sự trưởng thành, Ngô Cẩn Ngôn mới hiểu cho dù con người có trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt tới mức nào chăng nữa, thì khoảng thời gian yêu thầm vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Bởi vì chỉ cần đối phương hạnh phúc, thì lòng mình cũng ngập tràn sắc hoa.

Không nhanh, không chậm, không ràng buộc, không miễn cưỡng. Tình cảm im lìm ấy cứ lặng lẽ chảy trong tim mình. Để rồi đau cũng một mình, hạnh phúc cũng một mình.

***

Buổi sáng một ngày mùa xuân. Câu lạc bộ kịch chính thức khởi hành chuyến đi từ thiện thường niên ở vùng cao phía Tây theo đúng dự kiến.

Ngô Cẩn Ngôn có mặt từ rất sớm, thoải mái chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ gần cuối. Dẫu biết hơi xa vời nhưng vẫn ôm hy vọng lát nữa sẽ được ngồi cùng cô Tần.

Khoảng mười phút sau, cô trông thấy Tần Lam ôm túi du lịch lên xe. Nàng chỉ mỉm cười giữa dàn âm thanh nhao nhao "để em cầm giúp cô", "cô ơi đưa túi cho em", "cô Tần"... Đương lúc không biết di chuyển xuống dưới thế nào thì một cánh tay đã vươn tới kèm giọng nói dịu dàng:

"Cô đưa đồ cho em. Em cất giúp cô."

Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô bé tưởng chừng lọt thỏm giữa những cánh tay đang vươn ra. Nhoẻn miệng cười đáp:

"Cảm ơn em."

Hôm nay nàng mặc bộ thể thao đông xuân đơn giản, tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa. Toàn thân toát lên vẻ năng động, song vẫn không kém phần mềm mại, trong trẻo.

Ngô Cẩn Ngôn cất hành lý của nàng lên kệ, sau đó lại đưa mắt nhìn nàng, nhiệt tình đề xuất:

"Cô ơi, nếu cô không phiền có thể ngồi cạnh em ạ."

Ngoài dự đoán, Tần Lam dễ dàng gật đầu đáp: "Được."

Thực sự, thực sự không có loại cảm xúc nào có thể miêu tả được tâm trạng của bạn học Ngô lúc này.

Cô sắp cảm động muốn khóc, trái tim đập ngày càng mất kiểm soát. Nếu như Khương Tử Tân chứng kiến giây phút kỳ diệu đang diễn ra, chắc chắn cô sẽ trở thành trò cười của cậu ta mãi mãi.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn vỗ ngực, âm thầm trấn an bản thân rồi nhường cho Tần Lam vị trí bên trong. Chờ nàng yên vị liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách gần gũi khiến cô có thể cảm nhận được mùi hương thanh mát trên cơ thể nàng.

Sau đó, Trương Gia Nghê cũng xuất hiện và vẫy tay chào:

"Cẩn Ngôn, em đến sớm thế?"

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp lại nàng rồi quay đầu hỏi Tần Lam: "Cô Tần đã ăn sáng chưa ạ?"

"Tôi ăn rồi." Nàng vừa trả lời vừa lục trong túi xách, tiếp theo lấy ra một thanh kẹo bạc hà. "Cho em này."

Cô sững sờ, hồi lâu không đáp.

"Sao vậy?" Nàng nhướng mày nhìn học trò, đôi mắt sáng mở to vẻ tò mò.

"À..." Ngô Cẩn Ngôn nhận ra bản thân hơi thất thố liền hít sâu một hơi, cố gắng làm đầu óc trở nên tỉnh táo rồi vươn tay nhận lấy thanh kẹo. "Em cảm ơn cô, cơ mà... sao cô biết em thích kẹo bạc hà?"

Tần Lam ngạc nhiên đáp:

"Trùng hợp vậy ư? Thực ra tôi cũng có thói quen ngậm kẹo bạc hà."

"Vậy là chúng ta có chung sở thích ăn uống." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt như thu lại từng biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt nàng.

***

Xe đi được nửa đường, Ngô Cẩn Ngôn che miệng ngáp một tiếng rồi quyết định cắm tai nghe, sau đó khoanh tay nhắm mắt lại. Song chưa được bao lâu đã nghiêng người nhìn chằm chằm Tần Lam.

"Cô Tần, cô đọc sách gì vậy?"

Nàng gấp cuốn sách trong tay để lộ bìa và trả lời:

"Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thôi."

"Chà, em không nghĩ cô sẽ đọc tiểu thuyết lãng mạn đấy." Ngô Cẩn Ngôn cảm thán. "Em cứ nghĩ cô sẽ đọc thể loại vĩ mô như các công trình nghiên cứu về Hán ngữ hay lịch sử về chúng cơ."

"Không đâu, tôi đọc đa dạng lắm."

Ngô Cẩn Ngôn ngắm cuốn sách trong tay nàng, lẩm bẩm gọi tên: "Em sẽ đến cùng cơn mưa(1)?"

Ký ức chợt hóa thành dòng chảy đưa cô về những năm tháng cấp ba, thuở Khương Tử Tân cũng thường lén lút đọc tác phẩm này, sau đó bị thầy Vật Lý đuổi ra khỏi lớp, vừa bắt chép phạt vừa nói với cô giáo chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh.

Tần Lam mân mê bìa sách, ánh mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu.

"Ừ, Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tôi đã đọc lại rất nhiều lần. Nhưng lần nào cảm xúc cũng vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mio là một người mẹ tốt, cô ấy đã..."

Bầu không khí dần chùng xuống theo chuyện nàng đang kể. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn lắng nghe thì ít mà ngắm người trong mộng thì nhiều. Cô tự nhủ nàng đúng là một người phụ nữ đa sầu đa cảm, có như vậy cũng thấy buồn.

Cả hai im lặng một lát, Ngô Cẩn Ngôn bỗng rút một bên tai nghe ra, huơ huơ trước mặt Tần Lam, liều lĩnh hỏi: "Cô muốn nghe nhạc không ạ?"

Nàng thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ đeo tai nghe cho đối phương. Chẳng hề nhận ra khoảng cách giữa mình và nàng ngày càng thu hẹp. Cho tới khi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Ấy chết..." Cô luống cuống cúi đầu, nhanh chóng đánh trống lảng bằng cách chọn bài hát. "Cô Tần, cô muốn nghe bài gì?"

"Tôi nghe bài gì cũng được." Nàng vờ như không thấy dáng vẻ lúng túng của thiếu nữ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hàng mi dài mảnh chợt khe khẽ lay động.

Ngô Cẩn Ngôn đắn đo một lúc, sau cùng vẫn quyết định bật một bài hát cũ.

"Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Những cánh hoa rơi trên má em ngại ngùng.
Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Tôi đợi em một câu hồi đáp.

Thế nhưng bây giờ tôi phải đi rồi
Mặc dù trong lòng còn nhiều luyến tiếc.
Đừng khóc nữa nhé em thân yêu
Em phải sống thật tốt.

Đến khi nào thời gian dừng lại, em sẽ thấy tôi kề bên.
Đang khẽ hát vang đợi chờ em, luôn mỉm cười. (2)

"À, tôi quên chưa nói với em. Em hát bài này rất hay." Tần Lam nhẹ giọng khen.

"Thật ạ?" Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ nói. "Sau này nếu có cơ hội, em nhất định sẽ hát cho cô nghe."

Nhất định sẽ hát cho cô nghe.


















---

Chú thích:

(1) Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji.

Cuốn sách xuất bản tại Nhật Bản với tên gọi Ima Ainiyukimasu. In lần đầu năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyền hình ở Nhật và điện ảnh tại Mỹ. Truyện nói về gia đình ba người Takkun, Mio và con trai Yuji. Sau khi Mio mất, với một lời hứa sẽ trở lại vào cơn mưa đầu mùa. Để rồi khiến người đọc phải nể phục câu chuyện tình yêu của họ, nể phục tình mẫu tử thiêng liêng. Đồng thời nhận ra mình đã bỏ quên những gì đối với chính gia đình.

(2) Trích bài hát "Cây Sơn Tra" do Trần Sở Sinh thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro