Chương 2: Muốn Thể Hiện Cái Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn im lặng vuốt ve bức tranh do chính tay mình vẽ.

Trong tranh là cô gái mặc chiếc váy suông màu trắng, mái tóc dài được xõa ngang lưng. Khi ấy nàng đang ngồi uống trà trước tháp Eiffel thơ mộng.

Giữa lòng Paris xưa cũ, vẻ đẹp cổ điển phương Đông bỗng trở thành một gam màu tương phản, tuy đặc biệt nhưng chẳng hề khác biệt.

Nàng, chính nàng. Nàng chính là người con gái đã khiến Ngô Cẩn Ngôn phải ròng rã tìm kiếm suốt hơn hai năm nay.

Bức tranh này được cô vẽ năm mười sáu tuổi, cũng là lần đầu tiên cô bất ngờ trông thấy nàng.

Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch dài ngày để thực hiện ước mơ được thử nghiệm chiếc máy ảnh mới - món quà mẹ cô tặng nhân dịp sinh nhật.

Bà nói con hãy ghi lại thật nhiều khung cảnh khiến lòng con rung động, đồng thời dẫn cô đến các địa danh có thể săn được nhiều khoảnh khắc đắt giá.

Cho nên thiếu nữ đầy khát khao chưa từng nghĩ rằng chuyến đi định mệnh ấy sẽ giúp mình bắt gặp một bóng hình cả đời không quên.

***

Vì Ngô Cẩn Ngôn quá chuyên tâm vào bức tranh, nên Hổ Phách ngồi ở giường đối diện nhanh chóng phát hiện ra cô thất thần.

Cô gái rướn người, tò mò rằng:

"Này, Cẩn Ngôn. Cô gái đó là ai vậy? Trông xinh thật đấy."

"Nữ thần trong mộng của tôi."

Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve bức tranh một cách âu yếm. So với ảnh chụp, cô thấy tranh do chính tay mình vẽ vẫn gần gũi hơn.

Nghe vậy, Hổ Phách mỉm cười, hơi nhướng mày đáp:

"Cậu cũng là..."

"Ừ, cậu có thể nghĩ như thế."

Từ khi học cấp ba, Ngô Cẩn Ngôn đã xác định xu hướng tính dục của bản thân là song tính. Sau đó thoải mái thừa nhận với mọi người rằng mình yêu cả nam và nữ, miễn là họ thật lòng.

Hổ Phách thấy Ngô Cẩn Ngôn không muốn trả lời thêm bèn ậm ừ rồi tiếp tục nghịch điện thoại.

Cô hơi cau mày, cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định treo bức tranh vẽ cô gái trong mơ lên tường. Tự nhủ nếu làm vậy thì mỗi ngày đều được nhìn thấy chị ấy giống như hồi ở nhà.

***

Lúc Cẩn Ngôn đang sắp xếp dở tay thì cánh cửa bật mở, thành viên cuối cùng của phòng bước vào. Đó là một cô gái ăn mặc thời thượng, ngoại hình cũng rất năng động, xinh xắn.

Minh Ngọc chủ động làm quen:

"Xin chào, tớ là Minh Ngọc. Cậu ấy là Hổ Phách, kia là Ngô Cẩn Ngôn."

"Trầm Bích." Trầm Bích trả lời lấy lệ rồi thản nhiên đề nghị. "Tôi không muốn nằm tầng dưới. Các cậu có thể đổi cho tôi không?"

Ngô Cẩn Ngôn khựng lại. Dù ban đầu chẳng bận tâm song vẫn xoay người nhìn thành viên xuất hiện muộn nhất và ngang ngược nhất.

Đây là thể loại gì vậy? Rõ ràng đến muộn còn đòi chiếm chỗ tốt ư? Cô ta nghĩ mình là hậu duệ của vua chúa à?

Nghĩ đoạn, cô lạnh lùng đáp:

"Tôi không đồng ý đâu. Cậu đến chậm hơn chúng tôi thì nên chấp nhận những vị trí còn lại. Nào có thể dựa vào việc thích hay không?"

Trầm Bích ngước lên nhìn cô, đáp:

"Tôi bảo không thích là không thích, cậu định làm gì tôi?"

"Tại sao trên đời lại tồn tại giống loài kì lạ thế nhỉ?" Ngô Cẩn Ngôn vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại, từ từ đưa tay lên day nhẹ thái dương.

"Ê, tôi cũng không đổi đâu nhé."

Hổ Phách cảm thấy Trầm Bích là loại con gái vô cùng khó ưa, cho nên lập tức đồng tình với quan điểm của cô, phản đối cô gái ấy.

Xinh nhưng chẳng có não.

Trầm Bích hừ lạnh, sau đó quăng mạnh vali lên giường rồi xếp đồ đạc. Thỉnh thoảng còn cố tình tìm cách khuếch đại âm thanh, khiến căn phòng được dịp rầm rộ như mời được đội gõ trống về biểu diễn.

Dòng máu điên vốn đang ngủ yên trong cơ thể Ngô Cẩn Ngôn bị đánh thức. Mỗi lúc như vậy, cô sẽ không bao giờ phân biệt rằng đó là người quen lâu hay mới quen. Tất cả đều sẽ quy thành hành động.

Cô ném cuốn sách trong tay thẳng về phía Trầm Bích, hất cằm hỏi:

"Con điên kia, mày muốn phá nát cái kí túc xá này à?"

Trầm Bích bị sách quăng trúng, phản ứng đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau đó đứng dậy quát: "Mày muốn chết à? Làm gì đấy?"

"Mày mới là đứa muốn chết đấy."

Chỉ một cái bật nhảy, Ngô Cẩn Ngôn đã nhẹ nhàng đáp xuống từ tầng hai. Tiếp theo khóa Trầm Bích lại theo thế võ từng học.

Thấy chuyện bé sắp sửa xé ra to, Minh Ngọc lập tức chạy tới ngăn cản hai người:

"Kìa, kìa. Sau này chúng ta còn phải nhìn mặt nhau dài. Mọi người thôi đi, có gì từ từ nói."

"Hà cớ gì phải nhìn mặt con điên này chứ?" Ngô Cẩn Ngôn đẩy Trầm Bích sang bên cạnh, gằn giọng chất vấn. "Mày! Mày đang muốn làm mẹ chúng tao hay đang thể hiện cái chó gì ở đây?"

Cuối cùng, Trầm Bích cũng cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn không phải người hiền lành, dễ bắt nạt. Cô ta đành lườm một cái rồi ngồi xuống giường tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

"Cậu đừng giận nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Minh Ngọc nháy mắt ra hiệu với Hổ Phách, cô gái cũng rất biết ý gật đầu, nhẹ nhàng khoác tay cô.

"Phải đấy, bữa cơm đầu tiên gặp mặt. Chúng ta mau đi thôi."

***

"Sau đó thì sao?"

Sau khi nghe xong câu chuyện nóng hổi, Khương Tử Tân lập tức tự nhủ đúng là con bé Ngô Cẩn Ngôn ngốc nghếch, muôn đời chẳng sửa nổi bản tính cộc cằn của bản thân. Cứ đà này thì sớm muộn gì cũng đánh nhau với bạn cùng phòng lần nữa.

Ngô Cẩn Ngôn xúc một miếng cơm, sau khi nhai gần hết mới tiếp tục tường thuật sự việc:

"Sau đó tớ đã cầm quyển sách đáp vào người cậu ta. Tớ thề nếu Hổ Phách và Minh Ngọc không cản tớ, chắc chắn tớ sẽ dần cho con ôn ấy một trận nhớ đời."

Lúc nãy tiện đường đi ăn cơm, cho nên cô đã giới thiệu Khương Tử Tân với Minh Ngọc và Hổ Phách. Bốn người hòa hợp rất nhanh, chẳng mấy chốc tiếng nói cười đã vang lên khắp lối.

Khương Tử Tân khẽ thở dài, sau đó gắp mấy miếng thịt vào bát Ngô Cẩn Ngôn vì biết bạn có niềm đam mê mãnh liệt với chất đạm. Xong xuôi, nàng quay sang bảo Minh Ngọc và Hổ Phách:

"Hai bạn mới quen ơi. Cảm phiền hai cậu để ý con bé này giúp tớ nhé, tại tính cách nó hơi bốc đồng."

Hô Phách vui vẻ đáp ứng rồi bổ sung:

"Trông hai cậu thân thiết thật. Nếu ai đó không biết mà nhìn vào, tớ nghĩ họ sẽ tưởng hai cậu là người yêu đấy."

Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày - đáp:

"Ừm, tôi và Khương Tử Tân đã ăn nằm với nhau một thời gian dài."

"..."

Sau khi ăn cơm xong, cô lấy lý do cần đi bộ cho dễ tiêu, tiện thể kéo Khương Tử Tân đi dạo quanh trường để khám phá các con đường mới.

Cả hai nói với nhau mấy câu chuyện vụn vặt, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn tán cây xanh rì, mỉm cười khen trời đẹp rồi chuyển hướng rủ rê:

"Tiểu Tân ơi, cuối tuần này chúng ta tới Phượng Hoàng cổ trấn đi."

"Đang yên đang lành cậu muốn tới đó làm gì?" Nàng tò mò đáp.

"Tới chụp ảnh chứ còn làm gì?"

Nói tới ảnh, toàn thân cô lập tức ngập tràn tinh thần hăng hái, say mê.

"Cậu đúng là... tớ cá cậu không xin được ba nên lại lấy tớ ra làm bình phong."

"Chính xác, cho nên cậu hãy giúp tớ nhé. Làm ơn, làm ơn. Tiểu Tân xinh xắn nhất trên đời."

Khương Tử Tân cảm thấy cực kỳ đau đầu. Từ nhỏ tới giờ mỗi lần Ngô Cẩn Ngôn làm việc xấu xong, nhất định sẽ bày trò dụ dỗ nàng trở thành lá chắn. Bởi vì trong mắt hai vị phụ huynh nhà họ Ngô, bạn nhỏ Khương Tử Tân chính là một cô bé ngoan ngoãn, rất đáng tin cậy, khác biệt to lớn với "nặc nô" Ngô Cẩn Ngôn.

"Đi nhé, đi mà..." Ngô Cẩn Ngôn lay nhẹ tay nàng, hai mắt to tròn long lanh. "Mùa thu ở Phượng Hoàng cổ trấn rất đẹp. Tớ muốn đi từ lâu rồi nhưng hễ chuẩn bị lên đường là người đàn ông quyền lực lại lôi cổ tớ về."

Thực ra bạn học Ngô rất đáng thương, lúc nào cũng bị bố yêu dọa đóng băng tài khoản. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy họ Khương mà thôi.

Khương Tử Tân suy tính một lát rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Nhưng cậu tính lấy gì báo đáp người xinh đẹp tốt bụng này đây?"

"Dùng thân được không?" Cô hơi ưỡn ngực, đồng thời đá lông nheo vài cái.

Nàng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

"Chị đây cần gì hai cái đinh vít của cậu?"

"Khốn nạn."

***

Ngô Cẩn Ngôn trải qua đêm đầu tiên ở kí túc xá trong bầu không khí vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Mà đầu dây bên kia, Tô Thanh đang không ngừng gào thét điên loạn.

"Tiểu Cẩn ơi, đúng là vắng cậu khiến tụi này không còn hứng bay nhảy nữa."

Cô vặn nhỏ âm lượng vì tiếng nhạc bên kia quá ồn, sau đó than thở:

"Khổ lắm. Người ta ở trong kí túc xá nên chẳng được tự do như ở nhà nữa rồi."

Bạn học Ngô rất buồn, cũng rất nhớ những ngày tiệc tùng tới sáng cùng anh em.

"Kí túc xá của cậu có em gái nào xinh đẹp không? Hay là giới thiệu chút đi."

Cậu thanh niên điển trai ngó đầu nhìn camera, vừa vẫy tay chào vừa nhoẻn miệng cười.

"Tên đàn ông cặn bã kia, đầu cậu chỉ nghĩ được có thế thôi ư?" Cô híp mắt đầy nguy hiểm. "Còn không mau từ bỏ thói hoa bướm, coi chừng sau này gặp quả báo không lấy được vợ."

Bên kia không ngừng vang lên tiếng hò reo.

"Hay lắm."

"Ô hô, Ngô Cẩn Ngôn vạn tuế."

"Thử nghĩ sau này Hứa Khải không lấy được vợ thì sao nhỉ?"

"Tiểu Khải, chi bằng cậu chấp nhận nằm dưới trong cuộc tình của anh đi."

Ngô Cẩn Ngôn tặc lưỡi trước những lời thô bỉ rồi lắc đầu cười vì bất lực, trong khi đám đông vẫn liên tục trêu chọc nạn nhân xấu số Hứa Khải.

"Cẩn Ngôn, năm phút nữa tới giờ tắt đèn rồi. Cậu cũng chuẩn bị ngủ thôi."

Minh Ngọc ở tầng dưới ngó đầu ra nhắc nhở.

Nghe vậy, Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống "ừ" một tiếng. Sau đó tạm biệt Tô Thanh.

"Kí túc xá chuẩn bị tắt đèn rồi, mặc dù rất nhớ mọi người nhưng tôi phải tắt máy đây. Các cậu yên tâm, Ngô Cẩn Ngôn nhất định sẽ trở lại với mọi người thật sớm."

"Tạm biệt tiểu Cẩn."

"Nhớ học hàng đàng hoàng, đừng có vào đấy gây họa nhé."

"Họa cái đầu các người." Ngô Cẩn Ngôn giơ nắm đấm. "Còn không phải do giao du với các người nên tôi mới mang tiếng hư hỏng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro