Chương 25: Nàng Đợi Tôi Suốt Một Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, vì Ngô Cẩn Ngôn vui chơi hết mình nên vô tình quên mất lời hẹn về sớm với Tần Lam. Mãi đến khi mơ màng tỉnh giấc, cô mới nhận ra bản thân đang nằm trong khách sạn. Có lẽ sau khi cuộc vui kết thúc, hội Tô Thanh cùng Hứa Khải đã đưa cô về đây.

"Chết tiệt."

Ngô Cẩn Ngôn phẫn nộ gõ mạnh vào thái dương, đồng thời cầm điện thoại lên xem.

Đồng hồ hiển thị bốn giờ sáng.

Cô cuống cuồng rời giường, dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy như bay ra ngoài tìm taxi trở về.

Thật may khách sạn Tô Thanh thuê giúp cô ở gần mặt đường, do đó việc tìm taxi cũng không mất quá nhiều thời gian.

Xe vừa di chuyển, Ngô Cẩn Ngôn đã phát hiện tài xế nhìn trộm mình qua gương chiếu hậu. Hành động ấy diễn ra vài lần và kết thúc khi hắn bắt đầu lân la hỏi:

"Em gái ơi, mới sáng sớm em đã đi đâu vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh lục trong túi xách ra con dao bấm nhỏ. Cô dùng đuôi dao gõ gõ lên cửa kính, nói bâng quơ:

"Trước giờ đối với những gã đàn ông tệ bạc, tôi chỉ mới dùng chân đá thôi, chứ chưa từng thử dùng dao chặt đứt. Anh trai, anh có muốn chơi cảm giác mạnh không?"

"Hahaha... Tôi đùa cho vui ấy mà. làm sao em phải căng thẳng như thế?" Gã tài xế có chút chột dạ, sợ vị khách đanh đá kia sẽ làm thật còn nhấn mạnh lần nữa. "Tôi đùa đấy."

"Đùa à? Vậy thì em cũng đùa anh trai chút đấy." Ngô Cẩn Ngôn xoay xoay con dao, thỉnh thoảng còn mở lưỡi dao sắc bén ra ngắm. "Khi tôi mới học võ, thầy tôi nói ai cũng nên trang bị kiến thức tự vệ, đặc biệt là con gái. Đương nhiên học không phải để đánh người vô tội, mà để tránh được những trường hợp như thế này. Anh trai gì ơi, anh có biết tại sao tôi dám đi taxi lúc trời còn chưa sáng không? Bởi vì tôi dám dùng bạo lực với bất kỳ kẻ nào gây nguy hiểm tới bản thân. Dù sao nếu chẳng may bị truy tố, tôi cũng sẽ cố gắng để tội chỉ dừng ở mức phòng vệ chính đáng mà thôi."

"Hahaha... Em đúng là một cô gái cá tính."

Tài xế cười méo xệch, tự nhủ hôm nay đen đủi nên gặp phải thứ dữ.

***

Sau khi thanh toán xong, có thể hình dung Ngô Cẩn Ngôn chạy về nhà bằng cụm từ "ba chân bốn cẳng".

Khoảnh khắc đưa thẻ lên quét, cũng là khoảnh khắc cô tha thiết ước rằng Tần Lam đang ngủ, tốt nhất là nàng đừng dậy sớm.

Cửa báo một tiếng rồi mở ra. Ngô Cẩn Ngôn trợn to mắt lườm nó, lẩm bẩm mắng: "Con điên ôn ào." Cuối cùng cô thò mặt vào quan sát, sau khi chắc chắn rằng đèn không sáng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn rón rén cất giày, kế tiếp cẩn thận đóng cửa. Xong xuôi mới tự vuốt ngực, hít sâu một hơi rồi bước vào trong.

Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính.

Đèn phòng khách vẫn mở, loại ánh sáng màu cam đối với người khác có thể mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng đối với bạn học Ngô hiện tại chẳng khác nào ánh đèn khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn tội phạm. Nó gây cho cô nhiều dự cảm bất an.

"Tần... Cô Tần..."

Lông tơ trên người Ngô Cẩn Ngôn lần lượt dựng đứng, bởi vì Tần Lam vẫn đang ngồi trên sofa, nghe gọi liền nhìn thẳng về phía cô, hồi lâu không lên tiếng.

"Rốt cuộc em cũng chịu về rồi." Nàng khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy nhắc nhở. "Em mau đi tắm đi, chị đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho em đấy."

"Chị... chị chờ em cả đêm ư?" Cô vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn đồng hồ, kim phút đang dừng đúng số mười hai.

Năm giờ sáng.

Nàng nhỏ giọng đáp: "Chị không thấy em về nên phải đợi." Cũng chẳng thắc mắc cô đi đâu.

Thái độ lãnh đạm ấy khiến Ngô Cẩn Ngôn luống cuống, trái tim như thể ngừng đập.

Chị ấy đợi mình từ hôm qua tới tận bây giờ.

Mình đã để chị ấy đợi chờ suốt đêm.

"Kìa... kìa chị. Tại sao chị không gọi điện cho em?"

"Chị nghĩ em không muốn chị làm phiền."

Ánh mắt trong trẻo của nàng dừng trên người đối diện. Mà Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không muốn đối diện ánh mắt ấy. Cô cảm tưởng máu trong người sôi lên sùng sục vì hổ thẹn. Cô đang làm gì trong ngày thứ nhất sống cùng Tần Lam?

"Lam Lam... em... em xin lỗi. Vì hôm qua em lỡ ham vui, lỡ uống nhiều rượu... rồi lỡ ngủ quên mất." Cô lắp bắp giải thích. "Em thực sự... thực sự không cố ý thất hứa, em..."

"Không sao, em mau tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Điều đáng nói ở đây chính là Tần Lam không hề tức giận. Mà chính vì không hề tức giận, cho nên nàng mới khiến người khác phải tự dày vò bản thân.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Cuối cùng bất lực ngồi sụp xuống ghế, vươn tay vò mạnh tóc, cắn chặt răng không dám để tiếng khóc của mình kinh động đến nàng.

Lần đầu tiên trong đời có người không ngủ suốt một đêm dài chỉ để chờ cô.

***

Tắm rửa xong xuôi, Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngủ thêm nữa, cứ đờ đẫn ngồi gặm nhấm nỗi day dứt ở sofa.

Khoảng sáu rưỡi sáng, cửa phòng Tần Lam hé mở. Nàng bước ra cùng khuôn mặt tái nhợt, kém sắc.

Rõ ràng đang ở trạng thái rất mệt, thế nhưng khi trông thấy cô, nàng lại lo lắng hỏi: "Vì sao em ngồi ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Tần Lam, lí nhí thưa:

"Vì em có lỗi với chị."

Nàng xoay người bước lại gần cô, khom lưng chống hai tay vào đầu gối, mỉm cười đáp: "Không sao đâu. Lần sau em nhớ chú ý về sớm là được."

"Lần sau chị nhất định phải gọi cho em. À không, em bảo đảm sẽ không có lần sau nữa."

Dáng vẻ kiên quyết ấy lại khiến Tần Lam bật cười. Thốt nhiên, nàng vươn tay xoa đầu cô và dặn:

"Được, nếu chẳng may có lần sau thì chị sẽ gọi. Nhưng em đừng trách chị là bà già khó tính nhé."

"Sao chị có thể già được?" Mặc dù hiểu đó chỉ là hành động giữa chị và em gái. Thế nhưng trong lòng Ngô Cẩn Ngôn vẫn loạn nhịp không thôi. "Cô Tần mãi mãi là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em biết."

"Miệng em bôi mật hả?" Ngón tay nàng chạm lên đầu mũi cô, giọng nói ngọt ngào nhảy quanh đôi tai cô. "Sao nói chuyện dễ nghe thế?"

Gò má Ngô Cẩn Ngôn ửng hồng.

"Lát nữa em có rảnh không? Chúng ta đi mua thêm đồ dùng cần thiết."

Tần Lam đứng thẳng dậy, kết thúc những hành động mập mờ. Sau đó nàng nhìn đồng hồ và xoay người tiến vào bếp.

Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời: "Em rảnh ạ, rảnh lắm." Vừa đứng dậy, lẽo đẽo theo nàng.

"Cẩn Ngôn, buổi sáng em thường ăn gì? Chị nấu mì được chứ?" Tần Lam vừa hỏi vừa đem thịt bò và bột mì ra, định chính tay làm mì cho cô.

"Em không có thói quen ăn sáng." Ngô Cẩn Ngôn dựa người vào tủ lạnh. Những lời cô nói đều là sự thật, trước đây khi còn ở kí túc xá, đa phần cô sẽ ngủ tới khi gần vào lớp mới dậy, cho nên quyết định nhịn thẳng đến trưa.

Đôi tay đang bận rộn của nàng dần ngừng lại.

"Có câu 'nhập gia tùy tục', cho nên chị sẽ quy định rằng từ nay về sau dù bận thế nào chăng nữa, em chắc chắn vẫn phải dậy sớm ăn sáng cùng chị rồi mới được tới trường."

"..."

"Em hiểu rồi chứ?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Tần Lam liền xoay người, đôi tay lem nhem vì dính bột mì. Nhưng điều đó càng làm tăng thêm nét dịu dàng, đảm đang.

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"À, còn nữa. Nhà chị ở tương đối xa trường, mấy hôm nữa em định đi học bằng phương tiện gì? Nếu không chê, chị có thể đưa em đi."

Nghe câu này chẳng khác nào nghe tin trúng số, cô lại liên tục gật đầu:

"Vâng vâng vâng. Làm sao em chê chị được? Em ước còn không kịp."

Tần Lam hơi bĩu môi, sau đó tiếp tục nhào bột để tạo sợi mì.

Ngô Cẩn Ngôn ngây ngẩn nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ vì sao ánh trăng sáng nhất đời mình lại có thể tốt đẹp đến thế?

***

Phải nói đây là lần đầu tiên bạn học Ngô được ăn sáng một cách đàng hoàng. Bởi vậy cô ăn rất ngon, thậm chí tốc độ giải quyết còn nhanh tới mức khi Tần Lam mới ăn được một nửa, người đối diện đã liểng hết sạch.

"Em chậm lại một chút, nếu không sẽ hại dạ dày lắm đấy." Nàng nhắc nhở.

"Bởi vì chị nấu ngon nên em không thể giữ nổi miệng của mình." Ngô Cẩn Ngôn thỏa mãn xoa bụng rồi chống cằm nhìn nàng, cười tủm tỉm. "Có người nấu bữa sáng nóng hổi cho tốt thật đấy."

Tần Lam bật cười, đáp:

"Vậy chị sẽ thu tiền."

"Em biết chị chẳng nỡ thu của em đâu."

Hai chị em lời qua tiếng lại một lát. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra được ăn cơm cùng nàng vốn đã là một chuyện hạnh phúc. Sau đó lại nghĩ không biết sau này ai may mắn lấy được nàng.

Không, Ngô Cẩn Ngôn, mày phải lấy Lam Lam bằng mọi giá. Mày gả cho chị ấy hay chị ấy gả cho mày đều không quan trọng. Quan trọng là được sống cùng nhau.

Mùa xuân năm mười tám tuổi, có một cô bé đã nghiêm túc đưa ra lời thề sắt son như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro