Chương 28: Nàng Và Người Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức liên quan tới vụ việc của Trầm Bích ngày càng lan xa, khiến cả trường trở nên náo loạn.

"Cô Tần này, cô đã biết chuyện đáng sợ mới nhất của trường chúng ta chưa? Thật không ngờ lũ trẻ bây giờ lại sống phóng khoáng như vậy."

Một giảng viên nam nhân cơ hội này liền vui vẻ chạy tới bắt chuyện với Tần Lam. Bấy giờ nàng đang ngồi đọc sách, nghe hắn ba hoa cũng chỉ ngẩng đầu lên, lịch sự trả lời: "Tôi xem rồi."

Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc đồ công sở bước vào, trên tay vẫn đang ôm tập tài liệu dày cộp. Trông thấy trò tán gái cũ rích của đồng nghiệp bèn cất tiếng trêu rằng:

"Ối chà, anh Tiêu. Anh lại tìm cách tán tỉnh người đẹp sao?"

"À, xin chào cô Xa." Người đàn ông tên Tiêu Duyệt nở nụ cười ngượng ngùng. Thầm nghĩ cô có nhất thiết phải huỵch toẹt hết ra như vậy không?

Xa Thi Mạn đặt mạnh túi xách và tài liệu lên bàn, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Xa cái gì mà Xa? Anh còn không mau từ bỏ ý định đó đi?"

Tiêu Duyệt bĩu môi, lẩm bẩm: "Cô hung dữ như vậy bảo sao không có ai dám tới gần" rồi rời đi.

Tần Lam liếc qua hắn rồi nghiêng đầu nhìn Xa Thi Mạn, bật cười đáp:

"Về rồi đấy à?"

"Về rồi." Xa Thi Mạn rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng. "Cậu đang xem gì vậy?"

"Tuyển tập các chuyên đề nghiên cứu về Hán ngữ. Cậu đừng có bày ra khuôn mặt đó."

Thấy cô trề môi, nàng liền nhéo nhéo má cô và tiếp tục hỏi:

"Công tác thuận lợi chứ?"

"Đương nhiên rồi." Xa Thị Mạn chống cằm, mỉm cười vẻ đắc chí. Sau đó ngẫm một lát rồi nói. "Tiểu Lam, hôm nay tớ tình cờ gặp Nhiếp Viễn."

"Ừ."

"Tớ nói tớ gặp bạn trai cậu mà cậu chẳng nỡ ngạc nhiên dù chỉ một chút sao?"

"Vậy theo cậu tớ phải tỏ ra như thế nào?"

"Chí ít cậu cũng phải hỏi anh ta đã chuyển lời gì chứ?"

"Được được." Tần Lam lập tức gật đầu phụ họa. "Nhiếp Viễn đã nói gì?"

"Anh ta kêu khổ. Rất khổ. Rằng dạo gần đây bận tối mắt tối mũi, bận sứt đầu mẻ trán cho nên không thể tới thăm cậu. Bởi vậy anh ta nhờ tớ thông báo với cậu, trưa nay họp xong anh ta sẽ tới đây và chờ cậu ở hầm để xe của trường."

Bấy giờ Tần Lam mới lộ rõ vẻ kinh ngạc:

"Trưa nay ư?"

Trưa nay nàng lỡ hẹn với Cẩn Ngôn mất rồi.

"Đột nhiên cậu giật mình..." Xa Thi Mạn nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. "Xem ra cậu vướng lịch rồi hả?"

Nàng không trả lời ngay mà bất ngờ hỏi cô: "Thi Mạn, cậu còn nhớ nữ sinh tớ từng nói với cậu không?"

"Nhớ chứ. Cô bé Ngô Cẩn Ngôn lớp tớ làm cố vấn."

"Đúng đúng, lần trước tớ quên chưa nói với cậu, hiện tại em ấy đang ở nhà tớ."

"Cái gì? Tớ nhớ cậu đâu có cho thuê nhà?"

"Ừ, nhưng ba tớ và ba Cẩn Ngôn là bạn bè thân thiết. Cho nên chú Ngô nhờ tớ chăm sóc em ấy." Nàng gấp quyển sách trong tay lại, lục lọi túi xách lấy điện thoại, vừa mở khóa vừa nói. "Trưa nay tớ có hẹn với em ấy rồi."

"Tần Tiểu Lam." Xa Thi Mạn hắng giọng gọi.

"Ừ."

"Nhân danh chị em với cậu từ thời đại học. Cậu mau nói thật cho tớ biết, có phải cậu coi trọng Ngô Cẩn Ngôn hơn Nhiếp Viễn không?"

Tần Lam hơi cau mày, khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt:

"Thi Mạn, cậu đang nói lung tung gì thế?"

"Lung tung chỗ nào?"

Trông phản ứng của bạn thân, Xa Thi Mạn càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

"Này Tần Tiểu Lam, cậu dỏng tai nghe tớ phân tích cho kỹ đây. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ chọn bạn trai. Còn cậu, cái miệng nhỏ của cậu vừa hé ra liền nhớ tới lời hứa giữa mình và Ngô Cẩn Ngôn. Một câu em ấy, hai câu cũng em ấy."

"Tầm bậy." Tần Lam khẽ mắng. "Chỉ là tớ lỡ hẹn với Cẩn Ngôn rồi, nếu bây giờ hủy bỏ thì không tiện."

"Vâng vâng vâng, cô Tần của chúng ta không những xinh đẹp mà còn là người trọng tình trọng nghĩa." Xa Thi Mạn gật đầu. "Vậy cậu định tính thế nào với anh người yêu thành công của cậu?"

"Hẹn anh ấy khi khác." Nàng thở dài, lảng sang vấn đề mới. "Hôm nay cậu không có tiết ư?"

"Không có, nhưng bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt vì vấn đề liên quan tới nữ sinh Trầm Bích." Nói tới đây, cô bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó. "Này, hình như lần trước Trầm Bích và Ngô Cẩn Ngôn đánh nhau trong kí túc xá đúng không?"

Nàng hơi nhướng mày đáp:

"Có chuyện đó hả? Tớ bận quá nên chưa từng nghe qua."

"Thì tớ cũng nghe tin từ hiệu trưởng truyền. Ôi, tại sao cậu chẳng chịu bỏ cái tật liêm khiết trong tình bạn của chúng ta đi cơ chứ? Cậu phải chịu khó tìm hiểu các câu chuyện xung quanh để tâm sự với tớ, cũng như để tớ có người tâm sự. Ôi, nhiều khi muốn có chị em hóng tin chung mà chẳng được."

Xa Thi Mạn than thở một hồi liền đứng dậy rời khỏi, bỏ lại Tần Lam đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

***

Tần Lam nhìn đồng hồ trên tay, vừa hay cũng đã chuẩn bị kết thúc buổi học. Sau đó thong thả di chuyển tới hầm để xe.

Người đàn ông đứng dựa vào chiếc Maybach đen, vừa trông thấy nàng xuất hiện liền mỉm cười, vẫy tay chào.

"Tiểu Lam."

"Nhiếp Viễn." Bước chân Tần Lam vô thức chậm lại. "Lúc sáng em gọi cho anh nhưng máy anh bận, em đã để lại lời nhắn rồi mà."

Nhiếp Viễn "à" một tiếng, sau đó giải thích: "Anh xin lỗi, tại anh bận họp cho nên không kiểm tra điện thoại. Em gọi anh làm gì vậy?"

"Em gọi bởi vì muốn nói lát nữa không thể đi ăn trưa cùng anh."

"Vì sao?" Hắn ngạc nhiên.

"Em có hẹn rồi." Nàng nói. "Em xin lỗi."

"Lúc nào em cũng chỉ biết xin lỗi."

Nhiếp Viễn khẽ thở dài, rõ ràng hơi mất hứng, song rất nhanh liền ổn định cảm xúc và nghiêng người hôn má nàng, thủ thỉ:

"Tiểu Lam, anh rất nhớ em."

Tần Lam không đáp.

"Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Em không hôn thì thôi, nhưng cũng không thể ôm anh một cái ư?"

Nghe tới đây, toàn thân Tần Lam bất giác run lên, vội tìm lý do kháng cự: "Đây là trường học."

"Anh mặc kệ, anh rất nhớ em."

***

Vừa tan học, Ngô Cẩn Ngôn liền co giò chạy tới hầm để xe. Hôm nay cô vô cùng sung sướng, phần vì vật cản đường Trầm Bích đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng để làm việc. Cô nghe Hứa Khải nói thêm rằng hắn đã tìm được vợ của người đàn ông mà cô ta từng cặp kè, và bà ta cũng sẽ tới trường để tham gia vào vụ này.

Nhưng phần lớn là vì cô sẽ được ăn cơm với Tần Lam.

Thế nhưng, niềm vui chưa xuất hiện bao lâu thì nỗi buồn đã sừng sững trước mắt.

Trong một khoảnh khắc chẳng hề tốt đẹp, Ngô Cẩn Ngôn cảm tưởng toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể mình đều đông cứng lại. Hai mắt hoa lên rồi lại rõ ràng, khiến cô chỉ biết trừng trừng ngắm đôi nam nữ đang ôm nhau bên chiếc xe đắt tiền. À không, không nói tới giá trị của chiếc xe làm gì. Hãy nói tới người phụ nữ đang xoay lưng lại với cô.

Tần Lam.

Cô vừa tận mắt chứng kiến nàng ôm người đàn ông kia. Mà hắn lại mỉm cười đầy mãn nguyện.

Đâu đó vang lên tiếng trái tim vụn vỡ.

Nhiếp Viễn phát hiện có người liền thản nhiên hướng về phía cô, sau đó lịch sự gật đầu một cái, tỏ ý cô đừng để tâm. Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên trả lời với âm lượng đủ để Tần Lam nghe thấy:

"Ừ, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi không phiền."

Quả nhiên vừa nghe được giọng nói quen thuộc. Nàng lập tức giật mình, vội tách khỏi Nhiếp Viễn. Tuy nhiên khi xoay người muốn chạy theo cô, thì vị trí ấy đã trống rỗng, người kia vụt đi và chỉ để lại cho nàng cái bóng chẳng rõ hình dạng.

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng chạy thật nhanh khỏi hầm để xe. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy cho tới khi va vào một người.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Ngô Cẩn Ngôn không ngừng khom lưng rồi nhanh chóng lại gần đỡ lấy người kia. "Cậu có sao không? Tôi xin lỗi nhé."

"Cẩn Ngôn?"

"Tiền bối?"

Toàn thân Trương Gia Nghê đau nhức bởi cú va chạm bất ngờ. Song khi nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn, nàng liền nhoẻn miệng cười nói: "Lâu lắm không gặp em."

Cô rất tự nhiên giúp nàng phủi lớp bụi bám trên váy, khẽ giải thích:

"Ít lâu trước em đánh nhau với bạn cùng phòng nên ba em quyết định chuyển em khỏi kí túc xá. Ông đã sắp xếp cho em ở một nhà người quen."

"Em đánh nhau với Trầm Bích ư?" Trương Gia Nghê mơ hồ đoán ra đối phương.

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận. "Hôm nay cậu ta được mời lên phòng Hiệu trưởng."

"Chị biết, thật không ngờ người tung tin lại có thể nhẫn tâm tới vậy. Sẵn sàng hủy hoại tương lai cả đời của em ấy."

Ngô Cẩn Ngôn chột dạ trước lời cảm thán thật lòng của Gia Nghê. Dẫu bản thân không phải người trực tiếp bóc trần sự việc bán dâm, nhưng chính cô đã làm ngơ, mặc kệ Hứa Khải biến Trương Gia Nghê thành trò tiêu khiển. Cô biết chỉ cần mình lên tiếng thì sự việc sẽ dừng lại ở cuộc gọi hôm trước. Song cơn giận đã thiêu đốt toàn bộ lý trí cô, khiến tâm trí chẳng còn gì ngoài việc Trương Gia Nghê đã tự tiện vứt chiếc hộp gỗ mà cô để trên bàn sinh hoạt chung, chứ chẳng phải bàn của cậu ta.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn khép mắt ổn định cảm xúc, sau đó chuyển hướng câu chuyện:

"Chị Gia Nghê, chị có bị thương ở đâu không ạ? Chị bước thử vài bước em xem nào."

"Chị không sao." Nàng vừa đáp vừa cố gắng bước đi. Tuy nhiên còn chưa nhấc nổi chân, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch.

Ngô Cẩn Ngôn nhận ra sự thay đổi bất thường của nàng, lập tức khuỵu một chân xuống, đề nghị: "Em nghĩ chị bị trẹo chân rồi. Thế này đi, chị để em cõng chị tới phòng khám nhé."

"Sao có thể được?"

"Sao lại không? Chị chê em nhỏ con, yếu đuối ư?"

Trương Gia Nghê cắn môi vẻ khó xử. Mà cô thấy vậy chỉ thúc giục:

"Chị mau lên đi, em đưa chị tới phòng khám mới yên tâm.".

"Chị..."

"Chị bướng thật đấy."

Cô nhẹ nhàng động tay, cơ thể nàng lập tức áp gọn vào lưng.

Khoảng cách gần tới nỗi Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

"Cẩn Ngôn, người ta... sẽ nhìn đấy." Trương Gia Nghê thì thầm.

"Vậy thì chị có để em cõng không?" Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, dần mất bình tĩnh trước tình thế cấp bách. "Mau lên nào. Lỗi do em mà, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Được, được... nhưng em thả chị xuống đã."

Khuôn mặt Gia Nghê càng lúc càng đỏ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Bạn học Ngô rất giữ lời, nhẹ nhàng để chân nàng tiếp đất. Sau đó tiếp tục giữ nguyên động tác cũ, yêu cầu: "Chị tự lên nhé."

Trương Gia Nghê đắn đo một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý leo lên lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro