Chương 29: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nghê yên lặng rất lâu mới cất lời:

"Bây giờ em có thể nói lý do vì sao lúc nãy em lại chạy thục mạng cho chị nghe rồi chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp:

"Em muốn rèn luyện thân thể. Thỉnh thoảng vận động cũng khiến đầu óc thư giãn đó chị."

"Em đừng nói dối, chị thấy dáng vẻ lúc nãy của em rõ ràng là đang chạy trốn."

Bạn học Ngô lập tức đánh trống lảng: "Ơ kìa, tới phòng khám rồi kìa."

Bấy giờ nàng mới nhận ra hai người đang đứng trước cửa phòng khám, giọng nói bỗng trở nên gấp gáp:

"Chị đâu bị nặng đến mức đó? Thôi, chúng ta mau về đi, lát nữa chị sẽ tự bôi thuốc."

"Chị còn dám nói là không nặng?" Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh lại, trừng mắt nạt. "Không được! Phải khám!"

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

Tự quay qua trừng người ta rồi lại tự quay đi vì ngại ngùng. Ngô Cẩn Ngôn ho khan mấy tiếng, cố gắng tìm chủ đề mới để đánh lạc hướng Trương Gia Nghê:

"Tiền bối xinh đẹp ơi, chị đừng nói với em chị sợ đến phòng khám đấy nhé."

Nàng im lặng.

"Vậy là em đoán đúng rồi hả?"

Hai má Trương Gia Nghê nóng bừng, lí nhí đáp:

"Ừ, trước đây chị rất sợ tiêm. Cho nên sợ lây sang cả bệnh viện và những nơi liên quan tới y dược."

"Không sao, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình." Cô mỉm cười an ủi. "Nhưng chị đừng lo, hiện tại đã có em ở cạnh chị rồi mà. Em sẽ vào đó với chị vì tại em chạy thục mạng nên chị mới bị thương."

Nàng nghe cô nói xong, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

***

Hai người hoàn tất các thủ tục thăm khám, thật may vì bác sĩ kết luận rằng Trương Gia Nghê chỉ bị bong gân nhẹ. Chú ý nghỉ ngơi vài ngày là không có vấn đề gì nữa.

Sau khi rời khỏi nơi khiến nàng sợ hãi, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định ngỏ lời mời nàng đi ăn cơm.

"Chị đồng ý nhé? Dù sao em cũng cần chịu trách nhiệm với đôi chân của chị."

Trương Gia Nghê bật cười đáp:

"Nghe em nói giống như vừa làm chuyện xấu xa lắm không bằng."

"Không phải làm chuyện xấu xa, mà là... Thôi, nếu chị không chê, tương lai em nguyện ý hộ tống chị đến lúc chị khỏe hẳn."

Nàng bỗng vươn tay xoa đầu cô, cảm thán: "Mồm miệng bôi mật!"

"Cứ coi như chị đồng ý rồi nhé. Đi, chúng ta đi ăn món ngon."

Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cô, Trương Gia Nghê thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định giữ im lặng.

Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn luôn tỏ ra vui vẻ suốt thời gian ở bên nàng. Tuy nhiên nàng vẫn cảm nhận được cô đang có tâm sự. Cho nên nàng chờ tới khi hai người dùng bữa xong, mới gặng hỏi cô trên đường trở về nhà:

"Cẩn Ngôn, hôm nay em sao thế? Em đừng giấu chị nữa, chị biết em rất buồn."

Nụ cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn hơi cứng lại, song vẫn bình tĩnh đáp: "Làm gì có ạ? Em vẫn như mọi hôm mà."

"Cẩn Ngôn, chị tin vào khả năng quan sát của mình. Nhưng nếu em không muốn nói, chị cũng không có quyền ép buộc em. Chỉ là có những chuyện nói ra sẽ giúp lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Trương Gia Nghê xoa đầu cô, hành động tưởng chừng đã thành thói quen.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, vờ không để ý lời khuyên ấy mà cảm thán:

"Em lo quá. Có lẽ trước kì nghỉ Tết sẽ có thêm một trận tuyết lớn."

Trương Gia Nghê vươn tay vẫy chiếc taxi đang tiến tới, sau đó trả lời: "Vậy chị về trước đây. Cảm ơn em vì hôm nay đã mời cơm chị."

"Để em đưa chị về." Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới giật mình, vội vàng sải bước theo.

"Không cần đâu." Nàng khẽ cười. "Ngày kia là đêm nhạc hội cuối năm, hẹn gặp bạn học Ngô ở đó nhé."

Cô biết mình không thể giữ chân nàng, cho nên đành nhượng bộ và dặn rằng:

"Được, vậy chị đi cẩn thận. Bao giờ về đến nhà thì gọi em ngay nhé."

Trương Gia Nghê gật đầu rồi đóng cửa. Chiếc xe rời đi, để lại mình cô im lặng dõi theo.

Ngô Cẩn Ngôn cứ đứng bần thần bên vệ đường. Lòng đắn đo giữa việc có nên trở về hay không? Hiện tại cô không muốn đối diện với Tần Lam, chính xác hơn là không muốn đối diện với sự thật rằng nàng đã có bạn trai, rằng tình cảm giữa nàng và anh ta vô cùng nhiệt tình, khăng khít.

Thậm chí hôm nay nàng còn chủ động ôm chặt anh ấy.

Cô biết đây chẳng phải chuyện đúng sai. Tần Lam chưa từng biết cô là ai và thậm chí chính cô cũng tìm nàng ròng rã mấy năm trời. Hai con người xa lạ may mắn gặp được nhau ở trường Đại học, mối quan hệ này chỉ vừa rời vạch xuất phát thì cô lấy đâu ra quyền ghen tỵ với bạn trai nàng?

Ngô Cẩn Ngôn lấy điện thoại, muốn gọi cho Khương Tử Tân để trút bầu tâm sự. Nhưng lại sực nhớ ra hôm nay sau khi tan học, nàng và Hổ Phách đã hẹn nhau đi xem phim. Thậm chí lúc nhắc đến nó, ánh mắt nàng còn ngập tràn sự hân hoan, mong chờ.

Ai cũng cần có cuộc sống riêng. Không ai có trách nhiệm phải nghe ai than thở, giãi bày.

Cho nên cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chỉ có thể dựa vào chiếc phao cứu mạng nhưng luôn bị gia đình cô và Khương Tử Tân phản đối - Tô Thanh.

***

Tô Thanh vừa mở cửa đã há hốc miệng trước vẻ tiều tụy của Cẩn Ngôn, thắc mắc rằng:

"Hôm nay cậu sao đấy? Không ở nhà ăn trưa cùng nữ thần ư?"

"Chị đây thất tình rồi." Ngô Cẩn Ngôn thả mình xuống sofa, kể lể. "Lúc nãy tan học, tôi đã tận mắt chứng kiến đôi uyên ương âu yếm nhau, siêu say đắm mặn nồng."

"Nữ thần của cậu có bạn trai ư?" Tô Thanh nghe được chuyện mới lạ liền chép miệng chế giễu. "Khi xem ảnh chị ấy, tôi còn tưởng chị ấy là tiên nữ không động lòng phàm chứ?"

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật lòng đáp:

"Không hề. Thực ra ở bên chị ấy càng lâu, tôi càng cảm thấy chị ấy giống một cô gái lương thiện. Chị ấy xứng đáng với một tình yêu đẹp, Tô Thanh ạ. Chị ấy đâu có mục ruỗng như tôi?"

Ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy nàng. Ngô Cẩn Ngôn đã biết bản thân không xứng. Cô thua ngay từ xuất thân, gia cảnh. Và chính cô đã tự vấy bẩn cuộc đời mình bằng những buổi lang chạ, chè chén.

Cô khát khao sự quan tâm của cha mẹ. Giá mà họ để ý tới cuộc sống phóng túng của cô, họ chửi mắng cô và cấm rằng: "Đừng để ba mẹ thấy con làm vậy một lần nữa!" Có lẽ cô sẽ dừng hẳn.

Chỉ là ước mơ mãi luẩn quẩn trong mơ ước. Ba cô thường lấy lý do vắng nhà vì công việc. Cô chẳng biết ông ấy làm những gì và cũng chán ngán cảnh đi bắt ghen thay mẹ, đập phá đồ đạc để ông ấy xuống nước chấm dứt những mối quan hệ ngoài luồng. Cô cũng dần mất niềm tin rằng mẹ sẽ trở về để một nhà ba người đoàn tụ, hạnh phúc.

Họ không yêu nhau. Họ cũng không trách móc những trò quậy phá và lối sống bê tha của con mình.

Họ không cần cô. Họ chỉ nuôi cô bằng cách chu cấp tài chính cho tròn bổn phận của đấng sinh thành. Chứ không nuôi cô bằng cách dạy dỗ, uốn nắn như săn sóc một cây non.

Ngô Cẩn Ngôn có tiền, nhưng có buông thả thế nào cũng chẳng ai bận lòng.

Cô cần tiền ư? Không. Cô cần tình thương. Cần một ngôi nhà ấm áp đúng nghĩa.

Tô Thanh thấy Ngô Cẩn Ngôn im lặng, còn tưởng bạn đang mải mê với nữ thần bèn cảm thán: "Cậu càng lúc càng si tình," sau đó thong thả lại gần quầy bar, cầm chai vang đỏ lên và hỏi: "Cậu muốn uống chút rượu không?"

Ngô Cẩn Ngôn dần khôi phục lý trí, đáp:

"Bây giờ là lúc nào còn nhâm nhi vang đỏ? Cậu mang hết rượu nặng ra đây. Hôm nay tôi muốn chết rũ trong men để quên tất cả."

Tô Thanh nhướng mày rồi lấy hai chai rượu mạnh.

"Chắc là phải pha đấy, không thì thủng dạ dày mất."

"Có sang thế giới bên kia được không?"

Tô Thanh thở dài:

"Sang được thì tốt. Chỉ sợ không sang được lại nằm thực vật suốt đời."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười:

"Vậy tôi ước có thể sang đó ngay. Lên thiên đường càng tốt, xuống địa ngục cũng chẳng sao. Miễn là không cần tiếp tục sống vô phương vô hướng như bây giờ."

***

"Cẩn Ngôn, cậu định yêu thầm Tần Lam đến bao giờ?"

Khi hai người uống hết nửa chai đầu tiên, Tô Thanh mạnh dạn gợi chuyện.

"Đến bao giờ ư?" Cô lắc lắc ly rượu rồi ngắm chất lỏng không màu sóng sánh trong ly, cười nhạt. "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây? Tô Thanh, tôi rất thích nàng, nhưng đáng tiếc nàng đã có bạn trai rồi."

Cô mím môi rồi tiếp tục nói:

"Thế nhưng tôi cũng tìm được một đối tượng hoàn hảo khác không kém gì Tần Lam."

Tô Thanh ngạc nhiên tới mức thốt lên rằng: "Cậu bắt cá hai tay ư?"

Cô ấy thừa nhận rằng bản thân vô cùng bất ngờ. Bởi cô ấy biết dù Ngô Cẩn Ngôn chơi bời, đào hoa, nhưng tuyệt đối không phải kẻ dễ thay lòng nếu chấp nhận yêu một ai đó. Cậu ta căm ghét việc ngoại tình nhất, vì cha cậu ta đã đâm một nhát rất sâu vào quãng đời niên thiếu của cậu ta.

À, cô ấy quên mất rằng Tần Lam đâu biết tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn? Làm gì có chuyện chấp nhận bước vào mối quan hệ chính thức?

"Không." Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm. "Chỉ là vẻ ngoài cùng khí chất của chị ấy rất giống Tần Lam thôi. Vốn dĩ tôi không đủ tự tin để đối diện với nữ thần, cho nên tôi mới... cảm thấy thoải mái khi ở bên chị ấy."

Đoạn, cô ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, ánh mắt long lanh nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống.

"Tô Thanh ơi, có lẽ cả đời này tôi chỉ nên âm thầm đứng sau Tần Lam mà thôi."

Tô Thanh im lặng nghe bạn giãi bày, sau đó vỗ vai cô an ủi: "Đừng bi quan thế. Cậu rất tốt."

"Thực tế cũng chỉ có cậu và Hứa Khải nói tôi tốt." Ngô Cẩn Ngôn cười khẩy. "Không sao, ít nhất thì trên đời cũng có người nói tôi là người tốt."

Tô Thanh không biết phải làm sao, bèn dụ dỗ rằng:

"Cậu nói cô gái đó rất giống Tần Lam. Vậy có thể cho tôi xem hình không?"

Bởi vì đã ngà ngà say, cho nên khi nghe bà chủ Tô tò mò, Ngô Cẩn Ngôn liền lấy điện thoại ra tìm tấm ảnh lần trước mình chụp lén Trương Gia Nghê cho cô ấy xem.

Tô Thanh quan sát cô gái trong hình, phản ứng giống hệt Ngô Cẩn Ngôn trước đây.

Vì sao trên đời có thể tồn tại hai người phụ nữ giống nhau từ ngoại hình đến khí chất như vậy?

"Chẳng khác nào sinh đôi." Tô Thanh cảm thán. "Cẩn Ngôn, tôi thấy thà rằng cậu cứ yêu chị gái này cũng được. Dù sao luận về nhan sắc hay khí chất, chị ấy cũng không kém nữ thần của cậu."

"..."

Không lâu sau, bạn học Ngô si tình chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Cậu không nghe tôi nói sao? Cả đời này tôi chỉ yêu Tần Lam, chỉ yêu cô gái tôi vô tình nhìn thấy ở Paris năm mười sáu tuổi mà thôi."

Thế nhưng vừa nói, nước mắt cô lại vừa vô thức trào ra.

"Tô Thanh ơi, mặc dù tôi rất tự ti về bản thân nhưng tôi vẫn quyết tâm đối xử hết lòng với chị ấy, năm lần bảy lượt nói những câu chứa hàm ý cho chị ấy nghe. Chị ấy không hiểu thật hoặc giả bộ không hiểu. Nhưng dù sao tôi cũng yêu chị ấy. Tôi yêu chị ấy tới mức cả thế giới này biết, chỉ có mình chị ấy chẳng hay."

"Cẩn Ngôn à..."

"Tôi nghĩ mình đã thông suốt rồi. Tôi không muốn nhớ chị ấy nữa. Chị ấy xứng đáng hạnh phúc với một người không có cuộc đời nhơ nhuốc như tôi. Hay là tôi thử yêu nhé? Tôi sẽ yêu, tôi sẽ yêu người khác."

"Ngô Cẩn Ngôn, cậu muốn làm cái gì? Cậu say lắm rồi đấy."

Thấy Ngô Cẩn Ngôn bấm điện thoại gọi cho ai đó, Tô Thanh lập tức vươn tay ngăn cản, tuy nhiên cô đã tránh được. Lè nhà lè nhè nói với người ở đầu dây bên kia:

"Chị ạ? Là em, Cẩn Ngôn đây. Cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Em chỉ muốn hỏi chúng ta có thể yêu nhau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro